Dịch thuật: Khỉ (Kỉ) nhân ưu thiên (Thường dụng điển cố)

KHỈ (KỈ) NHÂN ƯU THIÊN

          Dùng để ví với sự lo lắng việc không đâu, tự làm khổ cho bản thân.
          Điển xuất từ Liệt Tử - Thiên thuỵ 列子 - 天瑞.
          Tương truyền ở nước Khỉ (Kỉ) (1) có một người lo sợ trời sẽ sụp, đất sẽ lở, bản thân không có chỗ để sinh tồn, nên suốt ngày u sầu bỏ cả ăn ngủ.

Chú của người dịch
1- Về âm đọc của chữ :
          Khang Hi tự điển 康熙字典 có ghi:
          Chữ có mấy bính âm sau: qǐ,  sì, hài
          Với bính âm :
          Đường vận 唐韻, Vận Hội 韻會, Chính vận 正韻 phiên thiết là KHƯ LÍ 墟里.
          Tập vận 集韻 phiên thiết là KHẨU KỈ 口己.
Đều có âm là (khỉ).
          Thuyết văn 說文 giải thích là một loại thực vật, tức cây “câu khỉ” 枸杞.
          Ngoài ra còn là tên nước, đời sau của nhà Hạ.
          Cũng là một họ, lấy nước làm họ.
(Hán ngữ đại từ điển xuất bản xã, 2003, trang 458)
          Như vậy chữ chính âm là “khỉ”, ta quen đọc là “kỉ”.

                                                               Huỳnh Chương Hưng
                                                               Quy Nhơn 09/9/2019

Nguồn
THƯỜNG DỤNG ĐIỂN CỔ
常用典故
Biên soạn: Tôn Lập Quần 孙立群, Lí Ái Trân 李爱珍
Thượng Hải đại học xuất bản xã, 200

Phụ lục của người dịch
          杞国有人忧天地崩坠, 身亡所寄, 废寝食者. 又有忧彼之所忧者, 因往晓之, : “, 积气耳, 亡处亡气. 若屈伸呼吸, 终日在天中行止, 奈何忧崩坠乎?” 其人曰: “天果积气, 日月星宿, 不当坠耶?” 晓之者曰: “日月星宿, 亦积气中之有光耀者, 只使坠, 亦不能有所中伤”. 其人曰: “奈地坏何?” 晓者曰: “地积块耳, 充塞四虚, 亡处亡块. 若躇步, 终日在地上行止, 奈何忧其坏?” 其人舍然大喜, 晓之者亦舍然大喜.
                                                                             (列子 - 天瑞)
Phiên âm
          Kỉ quốc hữu nhân ưu thiên địa băng truỵ giả, thân vô sở kí, phế tẩm thực giả. Hựu hữu ưu bỉ chi sở ưu giả, nhân vãng hiểu chi, viết: “Thiên, tích khí nhĩ, vô xứ vô khí. Nhược khuất thân hô hấp, chung nhật tại thiên trung hành chỉ, nại hà ưu băng truỵ hồ? Kì nhân viết: “Thiên quả tích khí, nhật nguyệt tinh tú, bất đương truỵ da?” Hiểu chi giả viết: “Nhật nguyệt tinh tú, diệc tích khí trung chi hữu quang diệu giả, chỉ sử truỵ, diệc bất năng sở trúng thương”. Kì nhân viết: “Nại địa hoại hà?” Hiểu giả viết: “Địa tích khối nhĩ, sung tắc tứ hư, vô xứ vô khối. Nhược trừ bộ thử đạo, chung nhật tại địa hành chỉ, nại hà ưu kì hoại?” Kì nhân xả nhiên đại hỉ, hiểu chi giả diệc thích nhiên đại hỉ”.
                                                                       (Liệt Tử - Thiên thuỵ)
Dịch nghĩa
          Nước Khỉ (Kỉ) có người lo sợ trời đất sụp đổ, bản thân không có chỗ để ở, nên cả ngày không ăn không uống. Có người hiểu chuyện đến giải thích, nói rằng: “Trời là do khí tích tụ lại, không chỗ nào là không có khí. Như anh khom lưng ưỡn ngực hít thở, suốt ngày trong không trung đi đứng, sao lại sợ trời sụp”. Người nọ lại nói: “Nếu quả trời tích tụ khí, thế thì mặt trời mặt trăng cùng tinh tú, không rơi xuống sao?” Người hiểu chuyện giải thích: “Mặt trời, mặt trăng cùng tinh tú cũng là vật thể có ánh sáng do không khí tích tụ lại, cho dù có rơi xuống, cũng không làm tổn hại đến vật gì”. Người nọ lại hỏi: “Đất sụp thì làm sao?” Người hiểu chuyện lại giải thích: “Đất do cát đá tích tụ lại, lấp đầy chỗ trống bốn bên, không chỗ nào là không có cát đá. Như anh đi đứng chạy nhảy, cả ngày sống trên đó, sao lại sợ đất sụp”.  Người nọ ngộ ra vui mừng phơi phới, người kia cũng vui mừng phơi phới.

Previous Post Next Post