Dịch thuật: Hổ và cua

HỔ VÀ CUA

          Có một con hổ đói, thất thểu từ trên núi đi xuống. Nó đến bên bờ sông, định vươn cổ ra uống ngụm nước, bỗng nhiên nhìn thấy một con cua đang bò trên bờ.
          Hổ vui mừng, nói rằng:
          - Bụng ta đang đói kêu ọc ọc đây, anh bạn cua đến nộp mình đây.
          Cua biết có tránh cũng không kịp, nó chuyển động cặp mắt, nói rằng:
          - Đại ca hổ!  anh muốn dùng tôi làm bữa điểm tâm à? Từ từ đã, tôi muốn đọ sức với anh một chút.
          Hổ cười ha hả, nói rằng:
          - Mày không có bàn tay lớn như tao, mà lại muốn đọ sức à? Tao nhón nhẹ mầy một cái, mầy sẽ thành cái bánh thịt liền.
          Cua nói rằng:
          - Anh bớt nói khoác một chút đi, tôi tuy nhỏ, nhưng xuống nước có thể bơi, lên núi có thể nhảy. Hai gọng kềm của tôi hơn cái răng nanh của anh. Anh giống một kẻ vừa thô vừa ngu, khả năng không thể là đối thủ của tôi.
          Hổ không thèm nghe nữa, hét rằng:
          - Mau câm mồm lại, mầy là một con cua bé tí, dám khoác lác trước mặt ta! Tao chẳng cần dùng vuốt bắt mày, cũng chẳng cần dùng răng cắn mầy, chỉ dùng cái đuôi của ta là có thể đập chết mầy.
          Lúc nói, hổ vểnh cái đuôi dài dài lên, dường như chuẩn bị lấy sức đập.
          Cua né người qua một bên, hổ đã đập không trúng cua, ngược lại còn bị cua dùng càng kẹp đuôi hổ lại. Hổ cảm thấy như một khối lửa bốc lên khiến toàn thân đau nhức, kêu lớn lên một tiếng rồi vẫy mạnh đuôi, cua thuận theo thế nhả càng ra nhảy qua bên sườn núi.
          Hổ không thấy cua đâu, hét lớn:
          - Thằng cua kia! mầy trốn ở đâu rồi?
          Cua bên sườn núi thứ hai cười nói rằng:
          - Tôi đã nhảy sang đây từ lâu rồi, anh có bản lĩnh qua đây không?
          Hổ nhìn thấy cua bé tí mà nhảy còn xa hơn mình, trong lòng có chút sợ. Nhưng nó làm sao nhận thua trước mặt cua.
          Lúc bấy giờ, hổ hổn hển ba chân bốn cằng nhảy, nhảy được đến trước mặt cua, muốn bắt cua nuốt tươi.
          Cua cười ha hả, nói rằng:
          - Anh dám ăn tôi à? Ăn đi. Tôi không sợ anh ăn chút nào.
          Hổ không nén được cơn giận, hả to miệng, nhảy bổ tới, hung hăng cắn cua một phát. A! ai ngờ cua nhanh chân lẹ mắt, khi hổ há miệng định cắn cua, cua nhanh như chớp chui vào miệng hổ, dùng càng kẹp chặt lưỡi hổ.
          Hổ không nghĩ tới của có chiêu đó, nó nuốt xuống nhưng nuốt không được,
nhả ra cũng nhả không xong, bắt cũng bắt không được, đau đến mức toàn thân run rẩy, mắt chảy nước mắt, nó lăn lộn trên sườn núi, kêu lên ặc ặc.
          Lúc bấy giờ một con sơn dương đi tới, trước đây hổ thường ăn thịt sơn dương, sơn dương trông thấy hổ đau đớn lăn lộn kêu la, sơn dương vui mừng cười lớn.
          Hổ thấy sơn dương cười chế nhạo mình, lửa giận phừng phừng, nhưng vì để cầu xin sơn dương giúp đỡ, hổ ngoài mặt tỏ ra lương thiện, van xin sơn dương:
          - Em sơn dương ơi! Em cứu anh với, cua kẹp lưỡi anh đau đến mức nằm  cũng không được, đứng cũng không xong.
          Sơn dương nói rằng:
          - Anh thường ngày hung dữ với tôi, luôn bắt chúng tôi ăn thịt, tôi không thể cứu anh.
          Hổ lại giả vờ đáng thương, nói rằng:
          - Em cứu anh lần này, sau này anh sẽ không ăn thịt tụi em đâu, xem các em như ân nhân cứu mạng.
          Sơn dương thấy hổ nói có vẻ chân thành, bèn nói với hổ:
          - Anh tới bên sông đi, hả miệng để nước vào thì sẽ khỏi.
          Hổ nghe lời sơn dương, khép đuôi lại, khập khiểng đi đến bên bờ sông, há lớn miệng, đầu vục vào trong nước, cua liền thừa cơ chuồn ra sông đi mất.
          Tương truyền, từ đó trở đi, hổ không dám ăn thịt cua, nhưng vẫn muốn ăn thịt sơn dương, không hề tuân thủ lời hứa của mình.
         
                                                         Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 10/9/2019

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post