Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

Dịch thuật: Đông Thiện và Tây Ác

Đăng lúc  21:21  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

ĐÔNG THIỆN VÀ TÂY ÁC

          Phía đông Hán thuỷ 汉水 có một người, nhà ai có hỉ sự gì anh ta đều đến giúp, lại còn đi khắp nơi khuyên mọi người tích đức hành thiện, cho nên mọi người gọi anh ta là “Đông Thiện” 东善. Phía tây Hán thuỷ có một người, chỉ biết ăn chơi, ai mất đồ gì đều nghi ngờ anh ta lấy, nhưng anh ta trước giờ cũng chẳng biện giải, mọi người tặng cho anh ta ngoại hiệu là “Tây Ác” 西恶.
          Có một lần, Đông Thiện và Tây Ác gặp nhau tại thành Tương Dương 襄阳, hai người hẹn cùng du ngoạn Cổ Long Trung 古隆中. Họ đi đến dưới chân núi xa, thấy có một giếng cổ rất sâu, Đông Thiện nghĩ rằng:
          Tây Ác là người mà ai cũng đều ghét, nếu như mình giết hắn, thì đó là tích đức hành thiện.
          Thế là Đông Thiện giả vờ nói với Tây Ác:
          - Anh khát rồi, để tôi giúp anh lấy nước uống.
          Tây Ác vội nói:
          - Không! không! không! Để tôi.
          Nói xong Tây Ác giành đi lấy nước. Tây Ác trúng kế của Đông Thiện. Đông Thiện lấy chân đá vào mông của Tây Ác làm Tây Ác ngã nhào xuống giếng, sau đó khiêng một khối đá lớn đến đặt lên miệng giếng, lại còn dùng cây khô phủ lên trên.
          May là trong giếng có nước, nước cũng không sâu lắm, Tây Ác không chết, mấy lần muốn trèo lên, nhưng tới miệng giếng thì bị khối đá ngăn lại, ra không được. Tây Ác lớn tiếng kêu nhưng cũng không có ai đáp lời.
          Tây Ác ngâm mình trong nước, cho rằng mình sẽ chết chắc, đương lúc mơ mơ màng màng nghe thấy bên trên có hai người đang cãi nhau. Một người nói rằng:
          - Tôi đánh bọn gia đinh bỏ chạy, công của tôi lớn, con gái của tài chủ thuộc về tôi.
          Người kia nói rằng:
          - Tôi bỏ thuốc vào thức ăn của bọn họ, nếu không, anh đánh không lại bọn gia đinh. Con  gái của tài chủ thuộc về tôi.
          Người nọ nói:
          - Chủ ý trước tiên bỏ thuốc vào thức ăn là do tôi nghĩ ra, không có tôi được không?
          Người kia lại nói:
          - Nếu không phải là tôi lẻn vào bỏ thuốc, thì anh có thể làm được không? con gái của tài chủ thuộc về tôi.
          Sau đó chỉ nghe hai người cãi nhau ngày càng hăng, rồi có tiếng đánh nhau. Hai người đánh nhau, làm rơi khối đá trên miệng giếng.
          Tây Ác bò lên nhìn xem, trời đã tối, chỉ có sao trên trời nhấp nháy, hai người vẫn đang vật nhau, một cô gái nằm hôn mê bên cạnh. Tây Ác nhẹ nhàng đi tới bên cạnh, bế xốc cô gái lén chạy, hai người đang mãi đánh nhau không biết.
          Tây Ác sợ hai người đuổi theo nên bế cô gái chạy một mạch hơn 10 dặm, cô gái cũng tỉnh lại. Lúc này Tây Ác mới biết cô gái là con của tài chủ lớn nhất họ Lưu ở thành Tương Dương bị bọn cường đạo bắt đi. Giày của cô gái rơi mất, đường không dễ đi, bản thân Tây Ác cũng khó đi, lại sợ hai tên cường đạo đuổi theo, Tây Ác vội bế cô gái về đến nhà Lưu tài chủ.
          Cô gái này, Lưu tài chủ quý như viên minh châu trong tay. Khi cô gái bị bắt đi, Lưu tài chủ vô cùng đau lòng, hạ lệnh rằng chỉ cần người nào có thể cứu con gái về sẽ gả con gái cho người đó, lại còn nói ai có thể bắt được cường đạo sẽ thưởng ngàn lượng vàng.
          Tây Ác đưa cô gái về nhà, nói rõ tình hình sự việc của hai tên cường đạo. Tài chủ lập tức đồng ý gả con gái cho Tây Ác, rồi sai người đi bắt hai tên cường đạo, Tây Ác dẫn đường.
          Nhưng khi đến bên giếng, không thấy hai tên cường đạo đâu cả. Trên đường về lại, nhìn thấy rất nhiều người đang nói về việc của Đông Thiện, họ nói rằng Đông Thiện quả là người tốt, sáng sớm hôm nay cứu được hai người. Tây Ác và bọn gia đinh của tài chủ chạy đến xem, hai người đó chính là hai tên cường đạo đã bắt con gái của tài chủ, Đông Thiện đang cho bọn chúng uống thuốc. Hoá ra Đông Thiện sợ Tây Ác không chết nên mới sáng sớm đã chạy đến xem, kết quả nhìn thấy hai người đang nằm trên đất không cử động, nhưng nói với Đông Thiện rằng:
          - Chỉ cần anh cứu chúng tôi, chúng tôi sẽ nói cho anh biết một kho báu lớn.
          Lúc bấy giờ Đông Thiện mới cứu họ.
          Bọn gia đinh của tài chủ áp giải hai tên cường đạo và Đông Thiện đến nha môn. Cuối cùng hai tên cường đạo bị phán xử tội chết, Đông Thiện là tòng phạm, bị phán đày ra biên cương sung quân. Tây Ác lấy con gái của tài chủ, về sau trở thành người giàu nhất ở thành Tương Dương.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 07/5/2019


Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top