Dịch thuật: Một đời hiệp khách (Tư Mã Thiên)

MỘT ĐỜI HIỆP KHÁCH

          Quách Giải 郭解 người huyện Chỉ (nay là huyện Tế Nguyên 济源tỉnh Hà Nam 河南), phụ thân của ông là người trong mắt không có kỉ cương phép nước, làm việc gì cũng đều theo ý thích của mình, về sau bị phủ quan giết chết.
          Quách Giải ở tại hạ tầng xã hội, tai mắt đã tiêm nhiễm, tạo nên tập tính tàn nhẫn hung tợn. Một số người do bởi làm những việc mà Quách Giải nhìn không thuận mắt, bèn giết chết người ta. Bạn bè của ông bị người ta coi thường, ông không nghĩ đến tính mạng, liền phục thù cho bạn. Ông cũng thường lưu giữ những tội đồ vong mạng bị phủ quan tập nã, lại thêm tự ý lén đúc tiền (giống như hiện nay nguỵ tạo ngân phiếu), thậm chí lén khai quật phần mộ người ta, những chuyện đại loại như thế nhiều không kể xiết.
          Phủ quan nhiều lần truy bắt, nếu ông không đào thoát được, thì vừa mới bị bắt cho vào ngục liền gặp được đại xá, được phóng thích. Phủ quan cũng không còn cách nào.
          Những sự việc đó là lúc Quách Giải lúc thiếu niên gây ra. Nhưng sau khi Quách Giải 20 tuổi, lại thoát thai hoán cốt biến thành một người khác, thay đổi đến mức cẩn thận, tự mình kết thúc, thường lấy đức để báo oán, không có những yêu cầu vô lí đối với người khác. Quách Giải lấy việc hành hiệp trượng nghĩa làm mục tiêu của cuộc sống, cứu sống tính mạng người khác ông không cho rằng đó là công đức to lớn, cũng không cần người ta cảm ơn báo đáp.
          Như vậy, trong mắt mọi người, địa vị của Quách Giải cao hơn trước. Trước đây người người đều sợ ông, hiện mọi người cảm thấy ông rất tuyệt vời, đối với ông mọi người vừa sợ vừa kính phục.
          Danh tiếng Quách Giải khảng khái ham điều nghĩa, lan truyền ra. Những thiếu niên nhiệt huyết bất luận là có quen với Quách Giải hay không, chỉ nhân vì ngưỡng mộ con người Quách Giải, nên thường thay Quách Giải làm những việc trái ngược, thậm chí báo thù. Nếu họ biết ai nói xấu Quách Giải, hoặc ai chê cười Quách Giải là đại nghịch bất đạo, chưa hết một ngày, những người nói ra những lời đó nếu không bị cắt lưỡi thì cũng đầu một nơi thân một nẻo. Những người làm những việc đại loại như thế không hề cho Quách Giải biết.
          Vô hình trung, Quách Giải trở nên có thế lực cực lớn và đáng sợ, chỉ có điều là ông ta chưa từng biết mà thôi.
          Có một lần, cháu gọi bằng cậu của Quách Giải cùng người khác uống rượu tại một tửu lâu. Người đó đã say, không thể uống tiếp được nữa, nhưng y lại dựa vào thế của cậu là Quách Giải, cưỡng ép ấn đầu người nọ vào miệng bình. Người nọ nhất thời tức giận, rút dao giết chết y, sau đó đi trốn. Chị của Quách Giải nghe tin chạy đến, thấy hung thủ đã đào thoát, liền khóc la lớn trên phố:
          - Quách Giải ơi Quách Giải, em đang ở đâu? Cháu của em bị người ta giết rồi? Cháu vẫn chưa biết à? Thi thể của cháu em nằm trên phố, còn hung thủ đã bỏ chạy, không biết trốn đi đâu rồi!
          Hung thủ sau khi tỉnh rượu, biết khó mà thoát được Quách Giải báo thù, bèn tự động chạy đến trước mặt Quách Giải, trình bày hết sự việc uống rượu giết người hôm đó. Quách Giải nghe xong, nói với hung thủ rằng:
          - Ông trong lúc khẩn cấp, lỡ tay giết người, quả thực xuất phát từ chỗ không biết làm sao. Cháu của ta khinh người quá đáng, mất mạng như thế, thôi thì cũng coi như nó tự làm tự chịu. Ông về nhà đi, tôi không trách tội ông ...
          Quách Giải khoan dung độ lượng thả cho người nọ đi, sau đó đi an ủi chị rồi tự mình bỏ tiền để an táng cháu.
          Lại một lần khác, Quách Giải ra ngoài, những người bên cạnh đều nhường đường, duy chỉ có một người giương mắt nhìn Quách Giải một cách ngạo mạn. Quách Giải tiến lên hỏi họ tên, y chẳng thèm quan tâm, dùng mũi thở mạnh ra một tiếng, tiếp đó nhìn Quách Giải trâng tráo. Thủ hạ của Quách Giải muốn giết người nọ. Quách Giải ngăn lại, bảo rằng:
          - Mọi người đều ở trong cùng một huyện, người khác không tôn trọng ta, chứng tỏ ta hãy còn khuyết điểm.
          Quách Giải ngầm nhờ Đô uý:
          - Người mà nhìn tôi một cách ngạo mạn, có quan hệ tốt với tôi, hi vọng có thể miễn cho anh ta đi làm lao dịch.
          Như vậy, đợi đến lúc đổi phiên, anh ta rất ngạc nhiên sao quan lại không tìm mình, hỏi thăm, mới biết Quách Giải đã giúp mình, thế là anh ta vác roi đến nhà Quách Giải tạ tội.
          Quách Giải thâm minh đại nghĩa như thế, lấy lòng tốt đối đãi người, danh tiếng của ông nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ, số người tôn kính và khâm phục ông ngày càng nhiều.
          Rất nhiều người trẻ tuổi ngầm theo Quách Giải, vì Quách Giải trừ khử những kẻ cừu thù. Sau khi trừ khử những kẻ địch, cũng như vậy, họ không cho Quách Giải biết. Nếu có người sau lưng nói xấu Quách Giải, bất luận là y ở nơi đâu cũng đều chạy không thoát sự báo thù nghiêm khắc. Rốt cuộc người nào báo thù cho Quách Giải, trước sau đều tra xét không ra.
          Lâu ngày, sức ảnh hưởng của Quách Giải dần khiến phủ quan lo sợ. Phủ quan muốn tìm cơ hội trừng trị Quách Giải, nhưng nắm không được cán, đồng thời lại sợ bè đảng của ông ta. Đương lúc phủ quan huyện Chỉ đau đầu vì Quách Giải, thì cơ hội đã đến. ... (còn tiếp)

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 30/01/2019

Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.


Previous Post Next Post