Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Dịch thuật: Thanh chi nhẫn (kì 1)

Đăng lúc  21:20  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật


声之忍
(其一)
恶声不听, 清矣伯夷; 郑声之放, 圣矣仲尼.
                                         (忍经)

THANH CHI NHẪN
(kì nhất)
Ác thanh bất thính, thanh hĩ Bá Di; Trịnh thanh chi phóng, Thánh hĩ Trọng Ni.
                                                                                    (Nhẫn kinh)

THANH CHI NHẪN
(kì nhất)
          Không nghe âm nhạc tà ác bất chính, Bá Di có thể khen là thanh cao; cấm tuyệt dâm nhạc nước Trịnh, Trọng Ni có thể gọi là Thánh.

Chú của nguyên tác
          Mạnh Tử nói rằng:
          - Bá Di mắt không nhìn sắc xấu, tai không nghe âm dữ.
          Ác thanh, chính là thanh âm không chính phái, chỉ cần có thể làm bại hoại tâm tính của con người thì đều là ác thanh. Mạnh Tử lại nói:
          - Bá Di, là người thanh cao trong số thánh nhân vậy!
          Bá Di ở vào giai đoạn cuối triều Thương, con trưởng của quốc quân nước Cô Trúc 孤竹, nhân vì nhường quân vị mà bỏ trốn đến núi Thú Dương 首阳, chỉ nói điều trung nghĩa, sau khi nhà Ân bị diệt, ông không ăn thóc lúa của triều Chu, cuối cùng bị chết đói.
          Khổng Tử nói rằng:
          - Nên bỏ âm nhạc của nước Trịnh.
          Đây là câu Khổng Tử trả lời Nhan Uyên 渊 khi Nhan Uyên hỏi làm thế nào để trị lí đất nước được ghi chép trong Luận ngữ 论语. Khổng Tử cho rằng, âm nhạc nước Trịnh đa phần là thanh âm con gái mê hoặc con trai, trong lòng không có chút xấu hổ nào. So với nước Vệ còn lợi hại hơn, nó có thể mê hoặc tính tình của con người, làm bại hoại lòng tốt của con người, cho nên Khổng Tử nói nên bỏ.

Yếu nghĩa
          Bá Di không nghe ác thanh, do bởi ông cảm thấy ác thanh có thể làm bại hoại tính tình của mình. Đối với việc cảm thụ âm nhạc, mỗi cá nhân đều không giống nhau. Đối với Bá Di, âm nhạc ác thanh thì ông không nghe, đó chỉ là sự lựa chọn của bản thân ông, nên không thể chê trách quá.
          Khổng Tử bỏ âm nhạc nước Trịnh, do bởi Khổng Tử cho rằng âm nhạc nước Trịnh là âm nhạc dâm loạn, như vậy là không công bằng xác đáng. Âm nhạc nước Trịnh, có một số biểu hiện về tình yêu nam nữ, nhưng không nhất định là dâm loạn; cho dù cá biệt có những khúc điệu dâm loạn. Do đó, bỏ đi âm nhạc vốn có của nước Trịnh, đó chỉ là thiên kiến, rất không thoả đáng.

                                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                                        Quy Nhơn 23/11/2018

Nguồn        
ĐẠO ĐỨC KINH
道德经
(Xuân Thu)  Lí Nhĩ 李耳
Bắc Kinh Yên Sơn xuất bản xã

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top