Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Dịch thuật: Càn Long, Kỉ Vân bí sử (kì 2 - Lập tức đầu thuỷ)

Đăng lúc  20:14  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

CÀN LONG, KỈ VÂN BÍ SỬ
(kì 2)

“LẬP TỨC ĐẦU THUỶ”

          Sông Mịch La 汨罗nước biếc mênh mông, chim âu bay lượn, khiến người nhìn qua lòng cảm thấy thư thả khoan khoái. Vào buổi đêm một tháng nọ, Càn Long và Kỉ Hiểu Lam ngồi thuyền dạo chơi. Càn Long nhiều lần lĩnh giáo qua “ tài ăn nói” của Kỉ Hiểu Lam, dường như chẳng có gì có thể làm khó Kỉ Hiểu Lam được. Đêm nay, Càn Long lại nghĩ ra một vấn đề cổ quái, muốn tìm chút thư giãn ở Kỉ Hiểu Lam. Không hề đắn đo, Càn Long hỏi rằng:
          - Vua muốn bề tôi chết, bề tôi phải như thế nào?
          Kỉ Hiểu Lam đáp rằng:
          - Bề tôi không thể không chết.
          - Trung thần không sợ chết, đáng tin chăng?
          - Đương nhiên là đáng tin.
          - Tiên sinh tin mình nhất định là trung thần chăng?
          - Bề tôi hết lòng trung, ra sức báo đáp cho hoàng thượng, tuy gian khổ hi sinh, muôn chết cũng không từ.
          Càn Long cười nói rằng:
          - Cần gì phải muôn chết. Trẫm chỉ cần khanh một chết là đủ rồi. Ta lệnh cho khanh ngay lập tức nhảy xuống sông mà chết.
          Kỉ Hiểu Lam hô vang “tuân chỉ”, vội đứng lên đi ra phía đầu thuyền. Thấy Kỉ Hiểu Lam có bộ dạng như chực nhảy xuống nước, nhưng đột nhiên dừng lại, nhìn lòng sông gật gù đắc ý, giống như đang cùng ai nói chuyện. Mãi một lúc sau Kỉ Hiểu Lam quay đầu vô lại, quỳ trước mặt Càn Long. Càn Long không hiểu chuyện gì, hỏi rằng:
          - Sao không đi chết, hay là hối hận rồi?
          Kỉ Hiểu Lam đáp rằng:
          - Thần tuân chỉ đang định nhảy xuống nước, bỗng thấy Tam Lư đại phu 三闾大夫 từ thuỷ phủ xuất hiện ra, mắng thần rằng: ‘Nhớ lại năm xưa Sở Hoài Vương hôn dung tàn bạo, thân cận tiểu nhân, lánh xa quân tử. Trung ngôn nghịch nhĩ, ta khổ tâm can gián mà không nghe, đến nỗi kỉ cương bại hoại, đất nước nguy cấp. Vì bị sàm ngôn mà ta phải chịu đày đến Giang Nam. Sau nghe tin tướng Tần là Bạch Khởi 白起 công chiếm Dĩnh đô郢都, nước Sở diệt vong. Ta khổ đau không thiết sống, bất đắc dĩ mới tự trầm ở Mịch La. Nay ông sinh gặp thời, lại có được minh chúa, vô cớ nhảy xuống sông, há chẳng phải là hãm đương kim hoàng thượng vào chỗ vô đạo à? Hãy suy nghĩ lại, suy nghĩ lại.’ Lão tiên sinh Khuất Nguyên nói câu nào cũng chí lí. Thần tuy ngu muội, nhưng cũng cảm thấy đầu óc được khai thông, cho nên không dám lấy cái chết để khi quân!
          Càn Long cảm thấy vừa vui mừng, vừa bội phục, vội cười và giơ tay nâng Kỉ Hiểu Lam đứng dậy.

                                                   Huỳnh Chương Hưng
                                                  Quy Nhơn 30/9/2018

Nguồn
ĐẠI THANH HOÀNG ĐẾ KÌ VĂN BÍ SỬ
大清皇帝奇闻秘史
Tác giả: Lưu Gia Bình 刘家平
Nội Mông Cổ nhân dân xuất bản xã, 2004

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top