Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2017

Dịch thuật: Bà lão tham lam

Đăng lúc  19:38  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

BÀ LÃO THAM LAM

          Ngày xưa tại một ngọn núi cảnh sắc tươi đẹp, có một đôi vợ chồng già, họ không có con, cả hai nương tựa vào nhau sống qua ngày.
          Hàng ngày từ lúc sáng sớm, ông lão đã vác dụng cụ vào núi săn bắt những con vật nhỏ, hái một ít trái rừng, nhân tiện nhặt củi mang về. Bà lão ở nhà lo cơm nước, giặt giũ.
          - Lạ thật! hôm nay ông nhà đi từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về, không biết có xảy ra chuyện gì không?
          Hoá ra, ông lão hôm nay ra đi mãi đến giờ chưa về, khiến bà lão lo lắng suốt đêm.
          Sáng sớm ngày hôm sau, một chàng thanh niên tráng kiện, lưng vác bó củi bước vào nhà bà lão, khiến bà lão lo sợ.
          - Ồ! Chàng thanh niên, sao anh lại đến nhà tôi?
          - Thế nào? Bà không nhận ra tôi sao? Bà nhìn kĩ lại xem.
          Bà lão cố gắng nhìn kĩ. Không sai, chính là ông lão, nhưng dung mạo lại trẻ hơn trước.
          - Này ông, sao ông lại biến ra như vậy.
          - Không có gì lạ đâu. Hôm đó sau khi tôi rời nhà, cứ như thế mà đi. Đột nhiên tôi phát hiện trên đầu có một con chim lớn vô cùng đẹp. Tôi định bắt nó đem về nhà cho bà xem. Thế là tôi cứ theo nó đi, đi mãi, đi tới một nơi mà tôi trước giờ chưa hề đi qua. Nơi đó cực đẹp! Do bởi đi quá mệt, nên đã uống mấy ngụm nước suối gần bên. Nào ngờ, mới uống vào đã ngủ thiếp đi, làm một giấc cho tới lúc trời sáng. Thức dậy, tôi cảm thấy bản thân tràn đầy sức lực, nhìn qua làn nước, mới biết mình biến đổi hình dáng trở lại mấy chục năm về trước.
          - Thật à! Tôi cũng muốn uống vài ngụm nước suối đó.
          Thế là, ông lão liền chỉ đường cho bà lão. Nhưng ông ta lại không đoán được trong lòng bà lão đang nghĩ gì.
          Sáng sớm ngày hôm sau, ông lão thức dậy phát hiện không thấy bà lão đâu.
- Bà nó à! Bà đang ở đâu? Nhất định là bà ấy đi đến nơi đó rồi.
          Nhưng, một ngày, hai ngày qua đi, rồi mấy ngày nữa vẫn không thấy bà lão trở về.
          - Không biết có chuyện gì xảy ra chuyện gì với bà ấy, mình phải đi xem mới được.
          Ông lão tìm từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, nhưng không thấy tung tích bà lão đâu. Cuối cùng, ông đi đến nơi có con suối thần kì, vẫn tìm không thấy.
          - Lạ thật! rốt cuộc bà ấy đi đâu?
          Đương lúc ông lão chuẩn bị rời khỏi nơi đó .... Đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con vang tới.
          - Oa! ... oa! ...
          Ông lão theo tiếng khóc tìm thấy một đứa bé, khóc đến nỗi mặt đỏ lên, đồ quấn người lại là quần áo của bà lão. Thế là ông lão bế đứa bé vào lòng:
          - Bà nó à! Nhất định là bà đã uống quá nhiều nước suối rồi mới ra nông nỗi này. Bà thật là tham quá.
          Ông lão bế đứa bé, than vãn suốt đoạn đường về nhà.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                         Quy Nhơn 22/9/2017

Nguồn
TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ
中國童話的處世智慧
Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文
Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương
Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top