Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Dịch thuật: Thời cổ, ai quy định "si hình" chỉ đánh vào mông, ...

Đăng lúc  21:22  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật

THỜI CỔ, AI QUY ĐỊNH “SI HÌNH” CHỈ ĐÁNH VÀO MÔNG
KHÔNG ĐÁNH VÀO LƯNG

   “Si hình” 笞刑 là hình phạt đánh vào thân thể phạm nhân, nhìn chung chỉ đánh vào mông, không đánh vào lưng, đồng thời đối với gậy dùng làm hình cụ cũng có quy định kĩ. Thế thì hình phạt này lúc ban đầu sản sinh như thế nào, chỉ đánh vào mông không đánh vào lưng là do ai quy định?
          Thời Tiên Tần, ngũ hình gồm mặc , tị , phí , cung , tịch (1) đều là hình phạt tàn nhẫn huỷ hoại thân thể con người. Đến triều Hán, giai cấp thống trị có được bài học giáo huấn nhân vì hình phạt quá nghiêm khắc mà bị diệt vong, nên đã chế định 5 loại hình phạt mới, đó chính là 5 loại mà người ta thường nói: si , trượng , đồ , lưu , tử (2). Si là loại hình phạt nhẹ nhất, trước đời Hán tuy đã có, nhưng không phải là hình phạt chủ yếu. Thời Hán Văn Đế thực hành cải cách hình pháp, si hình từ đó trở thành loại hình phạt thường dùng.
          Nhưng si hình lúc ban đầu không có quy phạm, đánh vào bộ phận nào trên thân thể con người, dùng hình cụ gì, đánh như thế nào ... đều không có quy định rõ ràng, số lần đánh nhiều nhất đạt đến 400 roi, thường thì hình phạt chưa xong phạm nhân đã chết. Năm Hán Cảnh Đế thứ 8 ban bố “chuỳ luật” 棰律, đối với si hình quy định cụ thể. Quy định bộ phận dụng hình là mông, như vậy tránh được phạm vào những chỗ yếu hiểm quan trọng nhất trên thân thể như ngực, bụng, hông, nhưng không bao gồm đánh vào lưng, tương truyền chỉ đánh vào mông không đánh vào lưng là quy định của Đường Thái Tông.
          Chân Quyền 甄权 là nhà châm cứu nổi tiếng đầu thời Đường, từng trường kì đảm nhiệm chức Tuỳ quân chinh sĩ cho quan địa phương Lộ Châu 潞州 là Lí Tập Dự 李袭誉. Về sau Lí Tập Dự giữ chức Thiếu phủ giám, Chân Quyền đem bức vẽ “Minh đường nhân hình đồ” 明堂人形图mà ông chuyên tâm nghiên cứu vẽ ra đưa cho Lí Tập Dự xem. Lí Tập Dự lại dâng lên Đường Thái Tông. Đường Thái Tông thấy rất hữu ích liền hạ lệnh tu đính, sau khi tu đính xong, Đường Thái Tông duyệt kĩ, phát hiện huyệt vị kinh lạc trên thân thể con người đa phần tập trung ở phần ngực và lưng, còn huyệt vị ở phần mông tương đối ít. Thế là Đường Thái tông liên tưởng đến si hình trong ngũ hình, bèn hạ lệnh từ đó về sau khi thi hành si hình, nhất loạt không được đánh vào lưng, chỉ có thể đánh vào mông, đó chính là nguồn gốc si hình chỉ đánh vào mông không đánh vào lưng.
          Kì thực si hình là một loại hình phạt tàn khốc. Trong vở Đậu Nga oan 窦娥冤 của Quan Hán Khanh 关汉卿, nàng Đậu Nga đã hát rằng:
Nhất trượng há, nhất phiến huyết, nhất tằng bì
一杖下, 一片血, 一层皮
(Một gậy giáng xuống là một khối máu là một lớp da)
Đủ thấy nó tàn nhẫn đến mức nào. Quy định của Đường Thái Tông về một trình độ nhất định, tránh được tội nhân bị đánh chết, đương thời đó là một sự tiến bộ. Hiện tại, các nước trên thế giới về cơ bản đã bỏ loại hình phạt này, đó là sự tiến bộ văn minh của pháp chế nhân loại.

Chú của người dịch
1- Ngũ hình 五刑
- Mặc : còn gọi là “kình” , hình phạt thích chữ lên mặt hoặc lên trán tội nhân sau đó dùng mực bôi lên.
- Tị : hình phạt xẻo mũi tội nhân
- Phí : còn gọi là “tẫn” , “nguyệt” , “trảm chỉ” 斩趾, hình phạt chặt chân tội nhân.
- Cung : còn gọi là “dâm hình” 淫刑, “hủ hình” 腐刑, “tàm thất hình” 蚕室刑, hình phạt cắt bỏ bộ phận sinh dục của tội nhân.
- Tịch : tức “đại tịch” 大辟, hình phạt xử tử tội nhân.

2- Tân ngũ hình
- Si : dùng dây gai nhỏ bện lại thành hình cụ đánh vào mông tội nhân. Đời Thanh đổi sang dùng gậy trúc.
- Trượng : dùng dây gai lớn hơn bện thành hình cụ đánh vào lưng, mông hoặc chân tội nhân.
- Đồ : cưỡng chế phạm nhân lao dịch
- Lưu : đày phạm nhân ra vùng biên giới, không cho phép về quê
- Tử : tử hình.

                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                      Quy Nhơn 06/4/2017

Nguyên tác Trung văn
Trong quyển
THÚ VỊ VĂN HOÁ TRI THỨC ĐẠI TOÀN
趣味文化知识大全
Thanh Thạch 青石 biên soạn
Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top