Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Dịch thuật: Tam gia phân Tấn (kì 8)

Đăng lúc  18:55  |  Thư Mục  Nghiên Cứu - Dịch Thuật



TAM GIA PHÂN TẤN
(kì 8)

          臣光曰: 智伯之亡也, 才胜德也. 夫才与德异, 而世俗莫之能辨, 通谓之贤, 此其所以失人也. 夫聪察强毅之谓才, 正直中和之谓德. 才者, 德之资也; 德者, 才之帅也. 云梦之竹, 天下之劲也; 然而不矫揉 (1), 不羽括 (2), 则不能以入坚. 谿棠之金, 天下之利也; 然而不鎔范, 不砥砺, 则不能以击强. 是故才德全尽谓之圣人”, 才德兼亡谓之愚人”; 德胜才谓之君子”, 才胜德谓之小人”. 凡取人之术, 苟不得圣人, 君子而与之, 与其得小人, 不若得愚人. 何则? 君子挟才以为善, 小人挟才以为恶. 挟才以为善者, 善无不至矣; 挟才以为恶者, 恶亦无不至矣. 愚者虽欲为不善, 智不能周, 力不能胜, 譬如乳狗搏人, 人得而制之. 小人智足以遂其奸, 勇足以决其暴, 是虎而翼者也, 其为害岂不多哉! 夫德者人之所严, 而才者人之所爱; 爱者易亲, 严者易疏, 是以察者多蔽于才而遗于德. 自古昔以来, 国之乱臣, 家之败子, 才有馀而德不足, 以至于颠覆者多矣, 岂特智伯哉故! 故为国为家者苟能审于才德之分而知所先后, 又何失人之足患哉!

Phiên âm
          Thần Quang viết: Trí Bá chi vong dã, tài thắng đức dã. Phù tài dữ đức dị, nhi thế tục mạc chi năng biện, thông vị chi hiền, thử kì sở dĩ thất nhân dã. Phù thông sát cường nghị chi vị tài, chính trực trung hoà vị chi đức. Tài giả, đức chi tư dã; đức giả, tài chi soái dã. Vân Mộng chi trúc, thiên hạ chi kinh dã; nhiên nhi bất kiểu nhu (1), bất vũ quát (2), tắc bất năng dĩ  nhập kiên. Khê Đường chi kim, thiên hạ chi lợi dã; nhiên nhi bất dung phạm, bất chỉ lệ, tắc bất năng dĩ kích cường. Thị cố tài đức toàn tận vị chi “thánh nhân”, tài đức kiêm vong vị cho “ngu nhân”; đức thắng tài vị chi “quân tử”, tài thắng đức vị chi “tiểu nhân”. Phàm thủ nhân chi thuật, cẩu bất đắc thánh nhân, quân tử nhi dữ chi, dữ kì đắc tiểu nhân, bất nhược đắc ngu nhân. Hà tắc? Quân tử hiệp tài dĩ vi thiện, tiểu nhân hiệp tài dĩ vi ác. Hiệp tài dĩ vi thiện giả, thiện vô bất chí hĩ; hiệp tài dĩ vi ác giả, ác diệc vô bất chí hĩ. Ngu giả tuy dục vi bất thiện, trí bắt năng chu, lực bất năng thắng, thí như nhũ cẩu bác nhân, nhân đắc nhi chế chi. Tiểu nhân trí túc dĩ toại kì gian, dũng túc dĩ quyết kì bạo, thị hổ nhi dực giả dã, kì vi hại khởi bất đa tai! Phù đức giả nhân chi sở nghiêm, nhi tài giả nhân chi sở ái; ái giả dị thân, nghiêm giả dị sơ, thị dĩ sát giả đa tế vu tài nhi di vu đức. Tự cổ tích dĩ lai, quốc chi loạn thần, gia chi bại tử, tài hữu dư nhi đức bất túc, dĩ chí vi điên phúc giả đa hĩ, khởi đặc Trí Bá tai! Cố vị quốc vị gia giả cẩu năng thẩm vu tài đức chi phân nhi tri sở tiên hậu, hựu hà thất nhân chi túc hoạn tai!

Chú thích
1- Kiểu nhu 矫揉: chỉnh đốn, sửa trị.
Kiểu : cong uốn cho ngay; Nhu : ngay biến thành cong
2- Vũ quát 羽括: rèn luyện, mài giũa.
          Trong Khổng Tử Gia Ngữ - Tử Lộ sơ kiến 孔子家语 - 子路初见 có ghi:
Quát nhi vũ chi, thốc nhi lệ chi, kì nhập chi bất diệc thâm hồ!
括而羽之, 镞而砺之, 其入之不亦深乎!
(Đuôi mũi tên gắn thêm lông vũ, đầu mũi tên mài bén nhọn, thì không thể ghim được sâu hơn sao!)
Quát : phần cuối mũi tên

Dịch nghĩa
          Thần Tư Mã Quang cho rằng: sự diệt vong của Trí Bá, ở chỗ tài của ông ta hơn đức. Tài với đức khác nhau, mà người đời thường không phân biệt rõ, đem cả hai khái quát lại mà luận bàn, cho rằng là hiền minh, vì thế đã nhìn nhầm người. Gọi là tài, chỉ thông minh, minh sát, cương cường, kiên nghị; gọi là đức, chỉ chính trực, công bằng, hoà bình mà đối đãi người. Tài là phụ trợ cho đức; đức là thống soái của tài. Trúc ở Vân Mộng, thiên hạ đều khen là cứng, nhưng nếu không uốn nắn cho ngay thẳng, không phối thêm lông vũ ở mũi tên, thì không thể trở thành mũi tên bén nhọn xuyên thấu vật cứng. Loại kim thuộc ở Khê Đường là bén nhọn nhất trong thiên hạ, nhưng nếu như không trải qua nung luyện, rèn đúc, thì không thể thành mũi nhọn, không thể trở thành binh khí xuyên thủng áo giáp cứng. Cho nên, người có đủ đức và tài mới có thể gọi là “thánh nhân”; người không có tài không có đức gọi là “ngu nhân”; người mà đức thắng tài gọi là “quân tử”; tài mà hơn đức gọi là “tiểu nhân”. Phương pháp tuyển chọn nhân tài, nếu tìm không được thánh nhân, quân tử để uỷ nhiệm, mà tuyển chọn tiểu nhân, thì chẳng bằng chọn người ngu. Vì sao nói như thế? Bởi vì quân tử có tài, lấy đó làm việc thiện, còn tiểu nhân có tài, lấy nó làm điều ác. Người có tài lấy đó làm việc thiện, thì nơi nào cũng làm việc thiện; còn người có tài lấy đó làm điều ác, thì không ác gì mà không làm. Người ngu cho dù có muốn làm điều bất thiện, nhưng bởi trí tuệ không đủ, năng lực không đủ, thì cũng giống như chó con nhảy xổ vào người, người có thể chế phục được nó. Còn kẻ tiểu nhân có đủ mưu kế quỷ quyệt, phát huy tà ác, lại có đủ năng lực để trổ bạo ngược, trí tuệ đối với họ như hổ dữ thêm cánh, nguy hại há không lớn sao! Người có đức khiến người ta tôn kính, người có tài khiến người ta yêu thích, đối với người yêu thích, dễ bị sủng tín lấn áp, đối với người tôn kính, dễ xa cách, cho nên tuyển chọn nhân tài thường bị tài năng của người che lấp mà quên việc khảo sát phẩm đức của họ. Tự cổ chí kim, loạn thần gian nịnh của đất nước, lãng tử bại gia của gia tộc, do vì tài năng có dư mà đức hạnh không đủ, dẫn đến gia quốc bại vong thì nhiều lắm, há chỉ có mỗi một mình Trí Bá! Cho nên, người trị quốc trị gia nếu như thẩm sát tài và đức tiêu chuẩn cả hai khác nhau, biết theo thứ tự trước sau mà tuyển chọn, thì lo gì mất nhân tài!

                                                              Huỳnh Chương Hưng
                                                              Quy Nhơn 20/4/2017

Nguồn
TƯ TRỊ THÔNG GIÁM
资治通鉴
Bắc Tống . Tư Mã Quang 司马光
Chủ biên: Nhậm Tư Vũ
 Bắc Kinh . Trung Quốc Hoa kiều xuất bản xã, 2013

Chia sẻ bài viết

Mã nguồn bởi Huỳnh Chương Hưng
Copyright © 2012 Huỳnh Chương Hưng.
back to top