Dịch thuật: Thầy phong thuỷ trị bệnh lười biếng

THẦY PHONG THUỶ TRỊ BỆNH LƯỜI BIẾNG

          Ngày trước, ở phía đông thôn Nghiêm Gia 严家 có một người tên Nghiêm Tứ Điều 严四苕. Anh ta đã 30 tuổi vẫn còn độc thân, nhà tranh chỉ có 3 gian, không có sân, ngay cả gà cũng nuôi không nỗi, cuộc sống ngày càng sa sút.
          Ngày nọ, có một thầy phong thuỷ họ Mạnh đến thôn. Nghiêm Tứ Điều từ lâu đã nghe nói thầy phong thuỷ họ Mạnh này rất giỏi, liền mời đến nhà mình đãi một bữa ăn, sau đó xinh Mạnh tiên sinh chỉ lối cho mình. Mạnh tiên sinh biết Nghiêm Tứ Điều nhân phẩm tốt, chỉ điều có chút lười, nên có lòng muốn giúp. Thế là ông vừa tính toán chủ ý, vừa cầm la bàn đi quanh nhà Nghiêm Tứ Điều.
          Khi Mạnh tiên sinh đi đến gian phòng phía sau, thấy nơi đó có một con đường lớn liền dừng bước, nhìn trên dưới trái phải một lượt, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Nghiêm Tứ Điều thấy như thế trong lòng lo lắng, nhịn không được bèn hỏi nhỏ:
          - Tiên sinh, ông nhìn thấy gì vậy?
          Mạnh tiên sinh khoác tay, trịnh trọng nói với Nghiêm Tứ Điều:
          - Phong thuỷ gia trạch tốt, chỉ có điều có chút vấn đề, cho nên ông không thể thành gia lập nghiệp.
          Nghiêm Tứ Điều nóng lòng hỏi:
          - Là vấn đề gì, tiên sinh có cách gì phá giải không?
          Mạnh tiên sinh vuốt chòm râu một lúc lâu, cuối cùng vỗ đùi nói rằng:
          - Ta đã có cách, chỉ cần kiên trì 3 năm, đảm bảo ông sẽ làm giàu, thành gia lập nghiệp! Nhưng ta chỉ sợ ông không bền lòng!
          Nghiêm Tứ Điều vội đáp rằng:
          - Bền lòng! Bền lòng! Chỉ cần tiên sinh có cách, tôi nhất định làm theo!
          Mạnh tiên sinh nói rằng:
          - Giàu sang của ông ẩn rất sâu, phải gọi mới xuất hiện. Như thế này đi, nơi tường sau của gian phòng, trổ một cửa sổ, mỗi ngày canh 4 thức dậy, thắp đèn lên. Lúc nãy đi một vòng, phát hiện phía sau phòng của ông có một con đường lớn. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm đều có bà con trong làng đi qua, nhìn thấy đèn sáng, nhất định họ sẽ hỏi: ‘Nghiêm Tứ Điều dậy rồi à?’ Ông đáp lại là ‘dậy rồi’. Tên của ông có 2 chữ “tứ điều”, hàng ngày cứ gọi ‘tứ điều’, kiên trì 3 năm, bà con trong làng nhất định sẽ gọi giàu sang của ông xuất hiện.
          Nghiêm Tứ Điều nghe xong gật đầu cám ơn. Mạnh tiên sinh trước khi đi còn dặn rằng:
          - Nhớ lấy, cơ hội đổi đời của ông chỉ có một lần này mà thôi. Trong 3 năm đó, nếu như gián đoạn, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu.
          Nghiêm Tứ Điều vội gật đầu nói rằng:
          - Không dám, không dám.
          Sau khi tiễn Mạnh tiên sinh ra đi, Nghiêm Tứ Điều không dám trễ nãi, hết thảy đều làm theo lời dặn của Mạnh tiên sinh.
          Chớp mắt, 3 năm đã qua đi .....
          Ngày nọ, Nghiêm Tứ Điều lại mời Mạnh tiên sinh đến nhà. Mạnh tiên sinh
Phát hiện, 3 năm không gặp, nhà của Nghiêm Tứ  Điều quả nhiên đã thay đổi. Gian nhà tranh không còn, mà thay vào đó là một ngôi nhà ngói, trước nhà có sân, trong sân, gà vịt thành bầy. Nghiêm Tứ Điều nói cho Mạnh tiên sinh biết, mình đã có  gia đình, còn sinh cháu, hiện nay cuộc sống rất tốt.
          Sau khi đợi Mạnh tiên sinh ngồi, Nghiêm Tứ Điều bưng một li rượu đến trước mặt Mạnh tiên sinh, nói một cách kính phục rằng:
          - Thưa Mạnh tiên sinh, cách của ông thật là linh nghiệm. Ông xem, thời gian 3 năm, bà con trong làng đã gọi giàu sang của tôi xuất hiện! 
          Mạnh tiên sinh đón lấy li rượu, mỉm cười và nói rằng:
          - Ông nói thử, 3 năm qua ông làm những gì?
          Nghiêm Tứ Điều cung kính nói rằng:
          - Hôm tiên sinh ra đi, tôi đã theo lời dặn của tiên sinh, trổ một cửa sổ ở ở tường phía sau của gian phòng. Mỗi ngày canh 4 thức dậy, thắp đèn lên, nghe thấy bà con trong làng hỏi: ‘Nghiêm Tứ Điều dậy rồi à?’ Tôi liền đáp lại: ‘Dậy rồi’. Một thời gian dài, tôi cảm thấy như vậy nhàn nhã quá, liền bắt đầu tìm một số việc để làm. Đầu tiên bện dây thừng kiếm ít tiền, sau xay đậu, nuôi gà nuôi vịt; Đầu tiên là canh 4 thức dậy, sau là canh 3 thức dậy. Ngày dần khá lên, cũng lấy được vợ. Mạnh tiên sinh ơi! Tôi quả thực rất cám ơn tiên sinh!
          Nghe những lời của Nghiêm Tứ Điều, Mạnh tiên sinh cười ha hả rồi nói rằng:
          - Nghiêm Tứ Điều ơi Nghiêm Tứ Điều! Lẽ nào hiện giờ ông vẫn chưa rõ sao? Nếu ông không dậy sớm, không bện dây thừng, bán đậu hủ, nuôi gà nuôi vịt, thì làm sao có thể có được những ngày hôm nay?
          Nghe Mạnh tiên sinh nói như thế, Nghiêm Tứ Điều mới hiểu ra. Hoá ra Mạnh tiên sinh không phải trị phong thuỷ, mà là trị chứng bệnh lười biếng của mình.

                                                           Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 11/12/2016

Previous Post Next Post