Dịch thuật: Mất dê sửa chuồng

VONG DƯƠNG BỔ LAO
亡羊补牢
MẤT DÊ SỬA CHUỒNG

Giải thích: mất dê, tu bổ lại chuồng. Ví sự tình xảy ra sai sót, kịp thời bổ cứu để tránh bị tổn thất.
Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向: Chiến Quốc sách – Sở sách 战国策 - 楚策

          Thời Chiến Quốc, đại thần nước Sở là Trang Tân 庄辛 một ngày nọ nói với Sở Tương Vương 楚襄王 rằng:
          Khi đại vương ở trong cung, bên trái là Châu Hầu 州侯, bên phải là Hạ Hầu 夏侯; khi đại vương ra đi, Yên Lăng Quân 鄢陵君 và Thọ Cân Quân 寿跟君 luôn theo bên cạnh. Bốn người này chỉ biết hưởng lạc, không lo gì đến đại sự quốc gia, nếu tiếp tục như vậy e rằng nước Sở sẽ diệt vong.
          Sở Tương Vương mắng rằng:
          Rõ ràng đất nước thái bình vô sự, khanh cố ý nới những lời hiểm ác như thế, định làm rối loạn nhân tâm sao?
          Trang Tân đáp rằng:
          Thần không phải cố ý mạo phạm đại vương, chỉ là cảm thấy nếu đại vương luôn sủng ái tin dùng những người này, nước Sở nhất định sẽ diệt vong. Đại vương nếu đã không tin lời của thần, xin cho thần tránh sang nước Triệu, xem sự tình rốt cuộc sẽ như thế nào.
          Sở Tương Vương đồng ý. Trang Tân đến nước Triệu, mới ở được 5 tháng, quả nhiên nước Tần cử binh xâm lược nước Sở. Sở Tương Vương bị bức phải lưu vong đến Dương Thành 阳城 (nay là phía tây bắc huyện Tức tỉnh Hà Nam 河南). Lúc này Sở Tương Vương mới cảm thấy lời của Trang Tân là đúng, liền vội sai người tìm Trang Tân về, hỏi Trang Tân có biện pháp gì.
          Trang Tân nói rằng:
          Thần nghe nói: ‘Thấy thỏ mới nghĩ đến chó săn (kiến thố nhi cố khuyển 见兔而顾犬), như vậy cũng không muộn; dê chạy mất mới tu sửa chuồng (vong dương nhi bổ lao 亡羊而补牢), việc này cũng không muộn.’ Chỉ cần chúng ta kịp thời sửa chữa sai lầm, bất luận thất bại như thế nào cũng đều có cơ hội xoay chuyển.

                                                                     Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 26/12/2015

Nguyên tác Trung văn
VONG DƯƠNG BỔ LAO
亡羊补牢
Trong quyển
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP
中国成语故事总集
(tập 1)
Chủ biên: Đường Kì 唐麒
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004.
Previous Post Next Post