Dịch thuật: Danh xưng Tào Tuyết Cần xuất phát từ "Tuyết để cần thái"


DANH XƯNG TÀO TUYẾT CẦN XUẤT PHÁT TỪ
“TUYẾT ĐỂ CẦN THÁI”

          Tào Tuyết Cần 曹雪芹, tác giả Hồng lâu mộng 红楼梦, bộ tiểu thuyết cổ điển nổi tiếng Trung Quốc vốn tên là Tào Triêm 曹霑, tự Mộng Nguyễn 梦阮, hiệu Tuyết Cần 雪芹, Cần Phố 芹圃, Cần Khê 芹溪.
          Tên gọi Tào Triêm do phụ thân là Tào Phủ 曹頫 đặt cho. Tào Triêm sinh vào một ngày giữa tháng 4 và tháng 5 năm 1724. Năm đó đại hạn, mấy tháng liền không mưa, đến cuối tháng 4 đầu tháng 5, mưa xuống một trận lớn giải quyết được nạn hạn hán, mọi người đều vui mừng. Vì Tào Tuyết Cần sinh ra trong khoảng thời khắc ấy, cho nên phụ thân của ông đã chọn chữ “Triêm” từ bài Tín Nam sơn 信南山, phần Tiểu Nhã 小雅 trong kinh Thi có liên quan đến việc vui mừng trời mưa để đặt tên cho ông:
Ích chi dĩ mạch mộc
Kí ưu kí ốc
Kí triêm kí túc
益之霢霂
既优既沃
既霑既足
Sang mùa xuân lại có thêm mưa lâm râm
Đã tốt lành, đã tươm tưới
Đã thấm nhuần, đã no đủ
(Theo Tạ Quang Phát: Kinh Thi, tập 2, trang 1175. Nxb Văn học, 1992)
          Còn tên gọi Tào Tuyết Cần thì do chính tác giả tự đặt. Trong hồi 1 ở Hồng lâu mộng 红楼梦, ông đã viết rằng:
Tào Tuyết Cần vu Điệu Hồng hiên trung, phi duyệt thập tải, tăng san ngũ thứ (1).
曹雪芹于悼红轩中, 披阅十载, 增删五次
(Tào Tuyết Cần 10 năm đọc bộ sách này ở hiên Điệu Hồng, thêm bớt 5 lần)
trực tiếp tự xưng là Tào Tuyết Cần. Ngoài ra, ông còn tự đặt cho mình 3 tên hiệu có đều có chữ “Cần” . Tại sao ông thích chữ “Cần” như thế?
          Hoá ra Tào Tuyết Cần không chỉ là một văn học gia vĩ đại mà còn là một ẩm thực gia xuất sắc, rất tinh tế trong kĩ thuật nấu nướng. Trong bộ Hồng lâu  mộng, ông đã miêu tả tỉ mỉ một số món ăn. Tào Tuyết Cần sinh tiền đặc biệt thích rau cần. Rau cần là một loại thức ăn ngon, từ xưa đã được nhiều người khen tặng. Trong Lã Thị Xuân Thu – Bản vị 吕氏春秋 - 本味 có ghi:
Thái chi mĩ giả, Vân Mộng chi cần.
菜之美者, 云梦之芹
(Rau ngon có rau cần ở đầm Vân Mộng)
          Tào Tuyết Cần thích rau cần, cũng thích phong cảnh điền viên do “cần phố” 芹圃 (vườn rau cần) cùng với “cần khê” 芹溪 (khe rau cần) tổ thành. Và Tào Tuyết Cần đặc biệt thích món “Tuyết để cần thái” 雪底芹菜 (rau cần trong tuyết). Danh sĩ Tô Đông Pha 苏东坡 đời Tống có bài thơ thuật lại món “Tuyết để cần thái”, trong bài tho có câu:
Nê cần hữu túc căn
Nhất thốn ta độc tại
Tuyết cần hà thời động
Xuân cưu hành khả quái
泥芹有宿根
一寸嗟独在
雪芹何时动
春鸠行可脍
Rau cần mọc trong bùn còn lưu lại rễ
Đã riêng dài ra một tấc
Chờ đến khi mầm rau cần trắng như tuyết nhú lên
Lúc đó sẽ làm món gỏi trộn với thịt chim cưu mùa xuân.
dưới bài thơ Tô Đông Pha đã chú rằng:
Thục nhân quý cần nha quái, tạp cưu nhục vi chi.
蜀人贵芹芽脍, 杂鸠肉为之
(Người đất Thục rất quý món gỏi mầm rau cần, lấy thịt chim cưu trộn vào làm ra)
          Có thể thấy món ăn này rất nổi tiếng, hơn nữa rau cần trong tuyết có tinh thần coi thường nghịch cảnh, không sợ giá rét, điểm này phù hợp với thân thế và tinh thần của tác giả, cho nên tác giả đã lấy “Tuyết Cần” để đặt tên, hàm ý vô cùng sâu sắc, dùng 3 tên hiệu có chữ “Cần”, dụng ý ở trong đó.
          Các đầu bếp nổi tiếng ở Dương Châu 扬州 theo cách miêu tả mấy món ăn ngon trong Hồng lâu mộng đã sáng tạo ra “Hồng lâu yến” 红楼宴, trong đó có món “Tuyết để cần thái”. Dưới cùng của món này là rau cần xào với thịt gà xắt nhỏ, bên trên rải một lớp lòng trắng trứng, lòng trắng này là “tuyết”, trên “tuyết” cắm vài cọng cần non,  thành “tuyết cần”. Món này được làm ra là để kỉ niệm Tào Tuyết Cần, tuy đơn giản nhưng rất đặc sắc.
          Còn về tên tự “Mộng Nguyễn” 梦阮 của Tào Tuyết Cần cũng có hàm ý sâu xa. “Nguyễn” chỉ Nguyễn Tịch 阮籍, một trong “Trúc lâm thất hiền” 竹林七贤 (2). Nguyễn Tịch tính cách kiêu ngạo cô độc, chán đời ghét tục, không sợ quyền thế. Tào Tuyết Cần rất ngưỡng mộ phẩm đức tinh thần của Nguyễn Tịch, cho nên đặt tên tự là “Mộng Nguyễn”, hi vọng được gặp Nguyễn Tịch trong mộng, học tinh thần của ông ta, tán dương đạo đức của ông ta.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
(1)- Điệu Hồng hiên 悼红轩 trong nguyên tác in nhầm là Đạn Hồng hiên 惮红轩.
          Bản Hồng lâu mộng bằng tiếng Trung do Nhạc Lộc thư xã ấn hành năm 1987 là “Điệu Hồng hiên” 悼红轩. Nay theo bản này sửa lại.
(2)- TRÚC LÂM THẤT HIỀN 竹林七贤:  tức 7 danh sĩ thời Nguỵ Tấn, gồm:
          Kê Khang 嵇康, Nguyễn Tịch 阮籍, Sơn Đào 山涛, Hướng Tú 向秀, Lưu Linh 刘伶, Vương Nhung 王戎, Nguyễn Hàm 阮咸.

                                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                                          Quy Nhơn 08/01/2013

Dịch từ nguyên tác Trung văn
TÀO TUYẾT CẦN DANH TỰ THỦ TỰ TUYẾT ĐỂ CẦN THÁI
曹雪芹名字取自雪底芹菜
Trong quyển
TRUNG QUỐC NHÂN DANH ĐÍCH CỐ SỰ
中国人名的故事
Tác giả: Trương Tráng Niên (张壮年)
             Trương Dĩnh Chấn (张颖震)
Sơn Đông hoạ báo xuất bản xã, tháng 9-2005
Previous Post Next Post