Sáng tác: Thính tùng đào - Tiễu bích sơn nhai thượng (HCH)

 

聽松濤

峭壁山崖上

蒼松衣白雲

樹梢長不盡

白綠不能分

閑步秋風過

茫茫密葉吟

隨風頻起伏

窣窣響浮沉

忽憶陶公語

語云

嘩嘩濤拍蒼松

艱難巨債英雄必當

THÍNH TÙNG ĐÀO

Tiễu bích sơn nhai thượng

Thương tùng ý bạch vân

Thụ sao trường bất tận

Bạch lục sắc bất phân

Nhàn bộ thu phong quá

Mang mang mật diệp ngâm

Tuỳ phong tần phục khởi

Tốt tốt hưởng phù trầm

Hốt ức Đào Công ngữ

Ngữ vân

Hoa hoa đào phách thương tùng

Gian nan cự trái anh hùng tất đương

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 12/9/2026

Tùng đào 松濤: sóng tùng. Gió thổi qua rừng tùng phát ra âm thanh rào rào nghe như tiếng sóng.

          Triệu Mạnh Phủ 趙孟頫  đời Nguyên trong bài “Túc Ngũ Hoa sơn hoài Đức Thanh biệt nghiệp” 宿五华山怀德清別業đã viết:

Nhất dạ tùng đào chẩm thượng minh

一夜松濤枕上鳴

(Cả đêm bên gối nghe sóng tùng reo trên ngọn tùng)

          Đường Thuận Chi 唐順之 đời Minh trong bài “Thương Thuý đình” 蒼翠亭viết rằng:

Phong lai tùng đào sinh

風來松濤生

(Gió thổi đến sinh ra sóng tùng)

Tiễu bích 峭壁: vách đá cheo leo, hiểm trở.

Sơn nhai 山崖: sườn núi.

Mang mang 茫茫: mênh mông.

Tốt tốt 窣窣: rào rào, xào xạc (từ tượng thanh).

Đào Công 陶公: tức Đào Tấn 陶晉 (1845 – 1907), vốn tên Đào Đăng Tấn 陶登晉nhưng do tránh quốc huý nên bỏ chữ ‘đăng” , tự Chỉ Thúc 止叔, hiệu Mộng Mai 夢梅và Tô Giang 蘇江, biệt hiệu Tiểu Linh Phong 小靈峯, và Mai Tăng 梅僧, quê quán làng Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Ông đậu Cử nhân khoa Đinh Mão (1868), từng giữ chức Tổng đốc An – Tĩnh (Nghệ An – Hà Tĩnh), Thượng thư bộ Công. Đào Tấn là người soạn tuồng nổi tiếng của Việt Nam.

Hoa hoa 嘩嘩: rào rào (từ tượng thanh)

Cự trái 巨債: món nợ lớn.

Hai câu cuối: tạm dịch từ hai câu của Đào Tấn trong tuồng “Hộ sanh đàn”:

Lao xao sóng vỗ ngọn tùng

Gian nan là nợ anh hùng phải vay

Tạm dịch

NGHE TIẾNG SÓNG TÙNG

Trên sườn núi cheo leo hiểm trở

Rừng tùng xanh mặc áo trắng của mây

Ngọn cây trải dài vô tận

Sắc trắng sắc xanh hoà vào nhau khó mà phân biệt

Gió thu nhàn tản thổi qua

Cả đám lá dày vang lên thành tiếng

Lá theo gió nhấp nhô uốn lượn

Phát ra âm thanh lúc bổng lúc trầm

Chợt nhớ đến lời của Đào Công

Lời rằng:

Lao xao sóng vỗ vào ngọn tùng

Gian nan là món nợ lớn mà anh hùng phải gánh

Previous Post Next Post