ÁN TỬ ĐI SỨ NƯỚC SỞ
Án Tử 晏子rất được Tề Cảnh Công 齐景公
tín nhiệm, một lần nọ, Tề Cảnh Công muốn kiến lập quan hệ với đại quốc nước Sở
nên đã phái Án Tử đi sứ nước Sở.
Sở Linh
Vương 楚灵王được tin sứ thần nước Tề cầu kiến, lại nghe nói người
này dáng vẻ thấp lùn bèn quyết định trêu chọc một phen. Thế là sai người đóng cổng
thành, cho trổ một lỗ cao khoảng chừng 5 xích để Án Tử chui vào.
Án Tử
sau khi tới nơi nhìn qua rồi nói:
-Đến
nước chó mới chui vào lỗ chó, xin hỏi, nước của các ông là nước gì?
Sở Linh
Vương tự chuốc lấy hổ thẹn, đành cho mở cổng thành để Án Từ vào. Sở Linh Vương
sau khi gặp Án Tử lại nói:
-Nước
Tề các ông hết người rồi hay sao? Sao lại phái ông đến nước Sở?
Án Tử đáp
rằng:
-Nước
Tề chúng tôi có quy tắc: thăm nước thượng đẳng thì phái người thượng đẳng đi,
thăm nước hạ đẳng thì phái người hạ đẳng đi. Tôi đây là người tệ nhất, cho nên được
phái đến đây.
Sở Linh
Vương lại cảm thấy thẹn. Lúc bấy giờ có một phạm nhân đi ngang qua dưới điện, Sở
Linh Vương cố ý hỏi thủ hạ rằng:
-Người
bị bắt kia là ai? Phạm tội gì?
Thủ hạ đáp
rằng:
-Đó
là người nước Tề, phạm phải tội ăn trộm.
Sở Linh
Vương cười mỉm nói với Án Tử:
-Người
nước Tề các ông sao lại thích trộm cắp vậy?
Án Tử bình
thản nói rằng:
-Tôi
nghe nói, vùng Giang Nam có một loại quýt, khi ra trái, trái vừa lớn vừa ngọt,
nhưng chuyển nó đến Giang Bắc, thì trái lại vừa nhỏ vừa chua, đó đều là do hoàn
cảnh thuỷ thổ khác nhau tạo ra. Người nước Tề chúng tôi đều đường đường chính
phái, nhưng khi đến nước Sở lại thich trộm cắp, có lẽ đúng với đạo lí này chăng.
Sở Linh Vương nghe qua, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy Án Tử thông minh hơn người. Thế là vô cùng kính trọng Án Tử.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 18/9/2026
Nguyên tác Trung văn
ÁN TỬ SỨ SỞ
晏子使楚
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
