Dịch thuật: Liên can gì tới khanh

 

LIÊN CAN GÌ TỚI KHANH

          Nam Đường Trung chủ Lí Cảnh 南唐中主李璟 (1) giỏi về thi từ, đặc biệt là về phương diện từ có những thành tựu rất cao.

          Trung thư Thị lang Phùng Diên Tị 中书侍郎冯延巳 (2) cũng là cao thủ về thi từ, thường có những câu tuyệt hảo.

          Trung chủ Lí Cảnh viết một bài từ theo điệu “Hoán khê sa” 浣溪沙, trong đó có 2 giai cú:

Tế vũ mộng hồi Kê Tái viễn

Tiểu lâu xuy triệt ngọc sanh hàn

细雨梦回鸡塞远

小楼吹彻玉笙寒

(Trong cơn mưa lất phất, từ trong giấc mộng tỉnh lại. nhớ đến người nơi biên tái xa xôi.

Đứng trên lầu cao, thổi đến khúc nhạc cuối cùng, khiến sáo ngọc lạnh, tiếng nghe u yết.)

          Phùng Diên Tị có bài “Yết kim môn” 谒金门, trong đó cũng có giai cú:

Phong sạ khởi, xuy trứu nhất trì xuân thuỷ.

风乍起, 吹皱一池春水

(Gió chợt nổi lên, thổi lăn tăn cả một ao nước xuân)

          Ngày nọ, Lí Cảnh đùa hỏi Phùng Diên Tị:

Xuy trứu nhất trì xuân thuỷ, can khanh hà sự?

吹皱一池春水, 干卿何事?

(Thổi lăn tăn cả một ao nước xuân, liên can gì tới khanh?)

          Phùng Diên Tị ứng lời đáp rằng:

Tỉ bất thướng bệ hạ đích – Tiểu lâu xuy triệt ngọc sanh hàn.

比不上陛下的 - 小楼吹彻玉笙寒

          (Sánh không lại câu của bề hạ - Đứng trên lầu cao, thổi đến khúc nhạc cuối cùng, khiến sáo ngọc lạnh, tiếng nghe u yết)

          Đoạn đối thoại này xưa nay cho là mĩ đàm.

          Người đời sau dùng “Xuy trứu nhất trì xuân thuỷ” 吹皱一池春水 hoặc “can khanh hà sự” 干卿何事để chê người chuyên quản việc bao đồng.

Chú của người dịch

1-Lí Cảnh 李璟 (916 – 961): vị hoàng đế thứ 2 nhà Nam Đường 南唐thời Ngũ đại thập quốc, lên ngôi năm 943. Sau vì bị nhà Hậu Chu 后周uy hiếp, bỏ đế hiệu, đổi gọi là “Quốc chủ” 国主, sử gọi ông là “Nam Đường Trung chủ” 南唐中主. Lí Cảnh thích đọc sách, đa tài nghệ, thường cùng các sủng thần Hàn Hi Tải 韩煕载, Phùng Diên Tị 冯延巳yến ẩm làm thơ. Từ của ông mang tình cảm nồng hậu, phong cách thanh tân, ngôn ngữ không trau chuốt. Câu “Tiểu lâu xuy triệt ngọc sanh hàn” 小楼吹彻玉笙寒 được cho là danh cú lưu truyền thiên cổ. Năm 961, Lí Cảnh mất, miếu hiệu là Nguyên Tông 元宗, thuỵ hiệu là Minh Đạo Sùng Đức Văn Tuyên Hiếu Hoàng Đế 明道崇德文宣孝皇帝.

2-Phùng Diên Tị 冯延巳 (903 – 960): tự Chính Trung 正中, một tự khác là Trọng Kiệt 仲杰, con trưởng của Lại bộ Thượng thư Phùng Lệnh Uân 冯令頵. Phùng Diên Tị là từ nhân nổi tiếng thời Ngũ đại thập quốc, là thầy của Nam Đường Trung chủ Lí Cảnh. Từ của ông đa phần nhàn tình dật trí, mang hơi thở văn nhân nồng đậm, có ảnh hưởng tương đối lớn đối với từ nhân đầu thời Bắc Tống. Khi mất có thuỵ hiệu là Trung Túc 忠肃..

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 10/9/2026

Nguồn

HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN

皇朝典故纪闻

Tác giả: Hướng Tư 向斯

Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post