Dịch thuật: Phụng nhược thần minh (Quốc học điển cố)

 

PHỤNG NHƯỢC THẦN MINH

奉若神明

          Điển xuất: “Tả truyện – Tương Công thập tứ niên” 左传 - 襄公十四年.

          Ái chi như phụ mẫu, ngưỡng chi như nhật nguyệt, kính chi như thần minh.

          爱之如父母, 仰之如日月, 敬之如神明.

          (Yêu như cha mẹ, ngưỡng mộ như mặt trời mặt trăng, kính trọng như thần minh.)

          Và trong “Hậu Hán thư – Hoàng Quỳnh truyện” 后汉书 - 黄琼传 chép lời của Lí Cố 李固nói với Hoàng Quỳnh 黄琼.

          Cận Lỗ Dương Phàn quân bị trưng sơ chí, triều đình thiết đàn tịch, đãi nhược thần minh.

          近鲁阳樊君被征初至, 朝廷设坛席, 待若神明.

          (Gần đây, Phàn quân ở Lỗ Dương được mời đến lần đầu, triều đình đã lập đàn tịch, đối đãi ông như thần minh.)

          Theo “Hậu Hán thư” 后汉书, vào thời Đông Hán, con đường làm quan của một số sĩ nhân xuất thân trung và tiểu địa chủ (phần tử tri thức), đa phần đều thông qua lời mời của công phủ (đại quan hàng Tam công) và quận quốc tiến cử. Nhưng  những người này thường không lấy lời mời của quan phủ để đề cao thân phận của mình. Mỗi lần cự tuyệt, danh tiếng và địa vị xã hội của họ lại được nâng cao một chút. Nhằm lung lạc lôi kéo nhân tài, hoàng đế cũng thường ban cho họ sự đãi ngộ rất cao, kì thực trong số những nhân sĩ đó, không ít là danh sĩ giả chỉ có hư danh, không có chân tài thực học.

          Thời Hán Thuận Đế 汉顺帝, ở Lỗ Dương 鲁阳 (nay là huyện Lỗ Sơn 鲁山 Hà Nam 河南) có một người tên là Phàn Anh 樊英, tinh thông “ngũ kinh” và cái học thuật số, ẩn cư ở phía nam Hồ sơn 壶山(nay là phía đông bắc huyện Bí Dương 泌阳 Hà Nam 河南). Nhân vì có tiếng tăm nên được nhiều người đến bái làm thầy. Phủ quan và một số danh sĩ cũng tiến cử ông, nhưng châu quận mời, công khanh tiến cử, ông đều không chịu. Về sau Thuận Đế lấy lễ mời, ông mới bất đắc dĩ đến kinh đô Lạc Dương 洛阳, nhưng vẫn xưng bệnh không dậy. Thuận Đế thấy thế, đã thiết lập một đàn tịch, đối đãi ông như thờ phụng thần tiên, ông mới không dám từ chối nữa. Sau được làm Quang lộc đại phu 光禄大夫. Nhưng Phàn Anh sau khi nhậm chức, tài năng cũng bình thường, không có biểu hiện đặc biệt gì.

          “Phụng nhược thần minh” 奉若明 (đối đãi như thần minh) chính là tôn kính giống như người mê tín tôn kính thần. Người đời sau dùng điển cố này để ví sự tôn trọng cực kì đối với một số người nào đó hoặc sự vật nào đó. Hiện tại đa phần dùng với nghĩa châm biếm.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 24/8/2026

Nguồn

ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ

图解国学典故

Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2016

Previous Post Next Post