Dịch thuật: Bất thức thời vụ (Quốc học điển cố)

 

BẤT THỨC THỜI VỤ

不识时务

          Điển xuất: “Hậu Hán thư – Trương Bá truyện” 后汉书 - 张霸传.

          Thời Hiến Đế 献帝nhà Đông Hán, quốc chính hoàn toàn bị các đại thần thao túng, Hán thất đối mặt với nguy cơ diệt vong. Lưu Bị 刘备là con cháu hoàng thất, rất muốn tìm cơ hội cứu vãn nguy cơ của Hán triều, nhưng đông bôn tây tẩu mãi rốt cuộc không có căn cứ địa tốt. Ngày nọ, Lưu Bị đi thăm ẩn sĩ Tư Mã Huy 司马徽. Đương thời, Tư Mã Huy là ngưởi rất có tài học, nói với Lưu Bị rằng:

          -Tôi từ lâu đã nghe đại danh của ngài, ngài luôn đông bôn tây tẩu mà sao lại không có được một căn cứ địa tốt?

          Lưu Bị đáp rằng:

          -Đó có lẽ là do vận khí của tôi không tốt, ngày tháng sinh không đẹp.

          Tư Mã Huy nói rằng:

          -Không phải đâu, là do chưa có nhân tài giúp ngài đó thôi.

          Lưu Bị đáp:

          -Tôi tuy không có tài năng, nhưng tả hữu của tôi đều là những người năng cán, văn thì có Mi Trúc 糜竺và Giản Ung 简雍, võ thì có Quan Vũ 关羽và Trương Phi 张飞, không thể nói là không có nhân tài.

          Tư Mã Huy lại nói:

          -Mi và Giản hai người đó chỉ có thể xem là văn nhân bình thường, không có trợ giúp gì nhiều cho ngài. Quan và Trương tuy có cái dũng mà muôn người không đương nỗi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là võ tướng, không phải là nhân tài thông quyền đạt biến. Mi Trúc và Giản Ung, họ không giúp gì nhiều cho ngài là bởi vì họ đều là bạch diện thư sinh, là người “bất thức thời vụ” 不识时务, người thức thời vụ mới có thể gọi là tuấn kiệt. Ngài cần tìm được người thức thời vụ để phụ trợ ngài, mới có thể thành đại công, lập đại nghiệp.

          Người đời sau dẫn câu “Bất thức thời vụ” 不识时务 để ví nhãn quan của một người nào đó hạn hẹp, nhận thức thời thế không được.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 20/8/2026

Nguồn

ĐỒ GIẢI QUỐC HỌC ĐIỂN CỐ

图解国学典故

Chủ biên: Nhậm Tê Nhiên 任犀然

Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2016

Previous Post Next Post