Dịch thuật: Trình môn lập tuyết (Mỗi nhật nhất từ)

 

TRÌNH MÔN LẬP TUYẾT

程門立雪

(Nơi cửa Trình đứng đợi lúc tuyết rơi) 

          Xuất xứ: “Chu Tử ngữ lục” 朱子語錄 .

          Thành ngữ “Trình môn lập tuyết” 程門立雪dùng để hình dung thành ý của học trò cung kính đợi sự chỉ dạy của thầy. đồng thời có thể ví sự tôn kính sư trưởng. Điển cố xuất từ “Chu Tử ngữ lục” 朱子語錄, thuật lại câu chuyện của Du Tạc 游酢và Dương Thời 楊時đời Tống lần đầu tiên đi gặp đại học giả Trình Di 程頤.

          Vào triều Tống, Dương Thời 楊時và Du Tạc 游酢 đội gió tuyết đi bái kiến bậc đại Nho Trình Di 程頣 mà người đời gọi là Y Xuyên tiên sinh 伊川先生. Nhưng không may lúc bấy giờ gió và tuyết nổi lên, Trình Di ngồi một mình trong phòng, vì vắng lặng vô liêu nên ngủ thiếp đi.

          Dương Thời bèn nói rằng:

          -Làm thế nào bây giờ? Xem bộ thầy đã ngủ?

          Du Tạc liền tiếp lời:

          -Có nên đánh thức thầy thức dậy không? Nói rõ là chúng ta từ nơi xa ngàn dặm đến cửa nhà thầy xin học.

          -Không được, hôm nay lần đầu chúng ta là học sinh bái kiến thầy, tuyệt đối chớ có vô lễ, cho nên không được làm kinh động thầy.

          -Được rồi. Chúng ta đã đến thì cứ cung kính chờ đợi, mới thể hiện lòng thành của chúng ta.

          Qua một lúc sau, cuối cùng Trình Di thức giấc, phát hiện có hai thanh niên lạ đang đứng phía sau lưng, liền quay đầu lại hỏi:

          -Có phải hai anh đến chỗ ta cầu học không?

          Cả hai người cơ hồ dị khẩu đồng thanh đáp:

          -Dạ đúng. Xin thầy cho phép chúng con được bái dưới cửa nhà thầy.

          -À. Hai anh đến đã rất lâu phải không? Nhưng hôm nay xem ra trời không còn sớm, hay là hai anh trước tiên quay về nghỉ ngơi đã, ngay mai hãy đến lại.

          Hai người ra khỏi cửa, lúc bầy giờ tuyết tích lại đã dày đến một thước.

          Từ câu chuyện này, thành ngữ “Trình môn lập tuyết” 程門立雪dùng để ví với việc học trò cung kính đợi thầy chỉ dạy, ngụ ý sâu sắc việc tôn sự trọng đạo.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/7/2026

Nguồn

MỖI NHẬT NHẤT TỪ

每日一辭

Biên soạn: Lâm Lê 林藜

Hoa Thị xuất bản xã ấn hành

Trung Hoa Dân Quốc, 80 niên (1991)

Previous Post Next Post