BIỆN HỘ BỊ TỘI
(tiếp theo)
Hán Vũ
Đế nhìn Tư Mã Thiên đang im lặng không nói, mới từ từ hỏi:
-Thái
sử lệnh Tư Mã Thiên, khanh đối với sự kiện Lí Lăng đầu hàng thì như thế nào? Trẫm
muốn nghe ý kiến của khanh.
Tư Mã
Thiên tiến lên hai bước, đằng hắng giọng nói:
-Thưa
bệ hạ, đối với sự kiện Lí Lăng, vi thần có chút nghi ngờ, không biết có nên nói
ra hay không.
Trên điện
đường, quần thần nghe câu nói đó, trong lòng gợn sóng, còn có người nhìn lấy mắt
nhìn nhau. Trong số quần thần, Hồ Toại 壶遂 trong lòng ngầm
sợ, trách Tư Mã Thiên không nên nhiều lời, sợ nói ra những lời không thoả đáng.
Vũ Đế
không động thanh sắc, nói rằng:
-Khanh
đừng ngại, cứ nói để trẫm tham khảo.
Tư Mã
Thiên rành rẽ tâu rằng:
-Thưa
bệ hạ, Lí Lăng chỉ có một toán quân ít ỏi, sau khi bị vây khốn, trong hết lương
thực, ngoài không quân cứu viện, đối mặt với cường địch mà ra sức huyết chiến,
giết giặc hơn vạn. Thần cho rằng, Lí Lăng tuy thất bại, nhưng đối với công tội
của Lí Lăng không thể dễ dàng phán đoán.
Vũ Đế
không lên tiếng, sắc mặt trầm lại.
Quần thần
trông thấy thế, có người lo xuất mồ hôi, có người lộ vẻ khinh miệt, cho rằng một
Thái sử lệnh không liên quan gì, có tư cách gì để đề xuất ý kiến cho đại thần
văn võ cả triều.
Tư Mã
Thiên cũng cảm thấy nguy hiểm cận kề, nhưng ông cho rằng, nếu mọi người dưới gầm
trời này đều hoang đường, thì Thái sử lệnh quyết không hoang đường.
Thấy
hoàng thượng không nói, Tư Mã Thiên muốn tiếp tục trình bày. Lúc bấy giờ, có tiếng
nói vang lên:
-Thái
sử lệnh đối với Lí đô uý có phải quá khen không? Nói “ngoại vô viện quân” là có
ý gì? Chẳng phải là chỉ “Nhị sư tướng quân” (Lí Quảng Lợi – ND) không đi tăng
viện?
Tư Mã
Thiên nghe qua, cảm thấy vô cùng tức giận. Lí Quảng Lợi 李广利và Lộ Bác Đức 路博德 thấy chết không
cứu, không phát viện binh, quả thực phải gánh trách nhiệm. Nhưng, những lời lúc
nãy của Tư Mã Thiên lại hoàn toàn không có ảnh xạ ý tứ từ Lí Quảng Lợi.
Ông vô
hạn cảm khái nói rằng:
-Lúc
Lí Lăng thắng lợi, mọi người hùa theo, một khi binh bại, lập tức thoá mạ không
kịp vuốt mặt. Không phải tôi nói thay cho Lí Lăng, tôi chỉ nghĩ rằng, khen chê
quá gấp.
Những lời
của Tư Mã Thiên vốn nhắm tới những đại thần thừa cơ hội. Nhưng Vũ Đế nghĩ rằng,
nếu hôm đó, Trần Bộ Lạc 陈步乐 truyền tin Lí Lăng
thắng lợi, chẳng phải là mình sẽ ban ngự tửu cho quần thần sao? Tư Mã Thiên sao
lại dám bươi móc nỗi khổ của trẫm!
Trong
phút chốc Vũ Đế long nhan đại nộ:
-To
gan, Lí Lăng đã phản Hán đầu hàng địch, khanh dám nói thay cho phản tặc.
Tư Mã
Thiên thất kinh, vội quỳ xuống nói rằng:
-Thưa
bệ hạ, thần và Lí Lăng hoàn toàn không có tư tình gì với nhau, nhưng thần cho rằng,
Lí Lăng ở nhà thì cung kính hiếu thuận, ra bên ngoài thì luôn giữ chữ tín, thấy
tiền tài không tham, mang phong độ của kẻ sĩ có tài, luôn không nghĩ đến bản
thân, lấy việc báo đáp quốc gia làm việc gấp. Lần này tuy binh bại, nhưng ông ấy
tuyệt đối không đầu hàng, nếu đã hàng thì e rằng cũng không phải là thật lòng
muốn hàng. Có lẽ lúc toàn quân không có đường lui ông ấy trá hàng Hung nô, uỷ
khúc để cầu toàn nhằm đợi dịp báo thù sau. Nếu bệ hạ khoan thứ cho ông ấy, thì
thực là đại phúc của Đại Hán, Đại Hán vẫn không mất đi vị hổ tướng này.
Vũ Đế cực
giận, thét lên:
-Nói
bậy. Nếu ông ta muốn chết vì đất nước thì tại sao không chết? mà lại đi đầu
hàng Hung nô?
-Thần
đoán rằng, chưa đến nửa năm, Lí Lăng sẽ tìm cơ hội đào thoát …
Vũ Đế vỗ
mạnh long án:
-To
gan, khanh là mệnh quan triều đình mà không phân biệt trung gian, coi thường
triều nghị, cố chấp biện luận đôi ba lần, đó là giảo biện của kẻ khi quân phản
quốc.
Tư Mã
Thiên lòng đau như cắt
-Thưa
bệ hạ …..
Vũ Đế
không nguôi cơn giận, thét lên:
-Người
đâu! Đưa Tư Mã Thiên đi, đem giam vào nguc chờ trị tội.
Bọ vệ sĩ cung đình như lang như sói xông lên, Tư Mã Thiên trong phút chốc ngẩn người ngơ ngác. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 09/7/2026
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.
