鄧容
洗甲天河志
致君地軸心
龍泉磨幾度
可恨鬢霜侵
ĐẶNG DUNG
Tẩy giáp thiên hà chí
Trí quân địa trục tâm
Long Tuyền ma kỉ độ
Khả hận mấn sương xâm
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 05/5/2026
Tẩy
giáp 洗甲: tức “tẩy giáp binh” 洗甲兵 rửa sạch binh khí, Điển xuất từ bài “Tẩy binh
mã" 洗兵馬của Đỗ Phủ 杜甫:
An đắc tráng sĩ vãn thiên hà
Tịnh tẩy giáp binh trường bất dụng
安得壯士挽天河
凈洗甲兵長不用
(Làm sao có được tráng sĩ kéo sông Ngân xuống
Để rửa sạch binh khí mãi không dùng đến nữa)
Trí
quân 致君: cũng nói là “trí chủ” 致主 tức hết lòng phò vị quân chủ trị lí quốc gia, trở
thành vị quân chủ thánh minh. Điển xuất từ bài “Phụng tặng Tả Vi thừa trượng
nhị thập nhị vận” 奉贈左韋丞丈二十二韻của Đỗ Phủ 杜甫:
Trí quân Nghiêu Thuấn thượng
Tái sử phong tục thuần
致君堯舜上
再使風俗淳
(Giúp vị quân chủ vượt qua Nghiêu Thuấn
Làm cho phong tục thuần hậu trở lại)
Long
Tuyền 龍泉: tên một thanh kiếm cổ, cũng gọi là “Long Uyên kiếm”
龍淵劍, “Thất tinh Long Uyên” 七星龍淵.
Mấn sương xâm 鬢霜侵: tóc mai đã điểm sương. Từ “sương mấn” 霜鬢dùng để hình dung người đã già, hoặc nhân vì lo âu sầu muộn mà tóc trở nên bạc. Trong thơ văn cổ dùng để biểu đạt thời gian qua đi mà chí lớn chưa thành hoặc tình cảm nhớ quê hương.
Đặng
Dung 鄧容 (năm 1373 – năm 1414): danh tướng nhà Hậu Trần Việt Nam, người huyện
Thiên Lộc, trấn Nghệ An (nay là huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), phụ thân là Đặng Tất.
Dưới triều nhà Hồ, Đặng Dung giúp cha cai quản đất Thuận Hoá, khi giặc Minh
sang xâm lược, nhà Hồ sụp đổ, ông cùng cha tham gia cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi
– Giản Định Đế. Sau Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân bị Giản Định Đế giết, Đặng
Dung cùng Nguyễn Cảnh Dị là con của Nguyễn Cảnh Chân rước Trần Quý Khoáng tôn
làm vua, hiệu Trùng Quang tiếp tục khời nghĩa. Tháng 9 năm 1413, quân Trương Phụ
đến Thuận Châu, Nguyễn Suý và Đặng Dung giữ sông Thái Gia, đặt phục binh, nhân
đêm đánh úp Trương Phụ. Đặng Dung nhảy lên thuyền toan bắt sống Trương Phụ
nhưng vì không biết mặt, nhân đó Trương Phụ đã nhảy xuống sông chạy thoát. Sau
Trương Phụ thấy quân Hậu Trần còn rất ít đem quân đánh úp lại, nhóm Đặng Dung địch
không lại phải bỏ chạy. Tháng 12 năm 1413, quân Hậu Trần thế yếu phải ẩn trong
rừng. Chẳng bao lâu vua Trần và các tướng đều bị bắt và giải về Yên Kinh. Được
nửa đường, Trùng Quang Đế nhảy xuống sông tự tử, Đặng Dung và Nguyễn Suý cũng
nhảy theo.
Đặng Dung để lại bài “Cảm hoài” 感懷 rất nổi tiếng:
Thế sự du du nại lão hà. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca.
Thời lai đồ điếu thành công dị. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Trí chúa hữu hoài
phù địa trục. Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà. Quốc thù vị báo đầu tiên bạch. Kỉ độ
Long Tuyền đới nguyệt ma.
世事悠悠奈老何. 無窮天地入酣歌. 時來屠釣成功易. 運去英雄飲恨多. 致主有懷扶地軸. 洗兵無路挽天河. 國讎未報頭先白. 幾度龍泉戴月磨.
(Sự đời dằng dặc mà mình đã già rồi, biết làm sao đây. Trời
đất mênh mông thu vào trong cuộc rượu hát vang. Gặp thời thì anh hàng thịt, người
câu cá cũng dễ dàng lập công. Thời vận qua đi thì anh hùng cũng chỉ uống hận.
Muốn giúp chúa, luôn có hoài bão nâng trục trái đất. Muốn rửa sạch giáp binh
nhưng không lối để kéo sông Ngân xuống. Thù nước chưa báo đền mà đầu đã bạc.
Bao lần mang kiếm Long Tuyền ra mài dưới trăng.)
(Tư liệu tổng hợp)
Tạm dịch
ĐẶNG DUNG
Chí muốn kéo sông Ngân xuống để rửa binh khí,
Lòng muốn giúp vua nâng trục trái đất lên.
Kiếm Long Tuyền đã mài mấy độ,
Đáng hận là đầu đã bạc rồi.
