SỰ KIỆN LÍ LĂNG
(tiếp theo)
Lí Lăng
李陵thống lĩnh quân đội hướng về phía bắc hành quân 30 ngày,
đến núi Tuấn Kê 浚稽thì cắm trại, đem địa hình dọc đường vẽ thành địa đồ,
sai bộ thuộc Trần Bộ Lạc 陈步乐mang về Trường An 长安, báo cáo lên Vũ Đế. Vũ Đế cảm thấy, Lí Lăng rất được
sĩ tốt yêu quý, nhất định có thể tấu nhạc khải hoàn. Thế là trong lòng vui mừng,
bái Trần Bộ Lạc làm quan Lang 郎.
Không
ngờ, mấy ngày sau khi Trần Bộ Lạc mang tin tốt về, Lí Lăng gặp đại quân Hung nô,
bị Hung nô bao vây, khổ chiến cho đến lúc cuối cung tên dùng hết sạch, nhưng vẫn
không thấy đội quân phía sau tiếp viện, đành phải đầu hàng. Hơn 400 người sót lại
may mắn đào thoát về biên cảnh.
Tin Lí
Lăng chiến bại đầu hàng truyền đi, Vũ Đế tức giận, sai người gọi Trần Bộ Lạc đến
hỏi. Trần Bộ Lạc sợ phạt nặng nê đã tự sát. Trong phút chốc cả triều văn võ đồng
thanh chỉ trích Lí Lăng.
Sự chuyển
biến này, khiến Lí Lăng cảm thán: quan trường quả thật là tàn khốc, không có một
chút công đạo nào.
Ông nghĩ
rằng, lúc ban đầu Vũ Đế không cấp đủ binh lực cho Lí Lăng, Lí Lăng không để tâm,
chỉ với 5000 bộ binh , cô quân thâm nhập núi Tuấn Kê là địa bàn chủ lực của
Hung nô. Nhân vì Lộ Bác Đức 路博德phá hoại cản trở từ
bên trong, khiến Vũ Đế hiểu lầm Lí Lăng, điều quân của Lộ Bác Đức đến chỗ không
có cách nào tiếp ứng cho Lí Lăng, hại đội quân với nhân số không đông của Lí Lăng
cô lập không được tiếp viện, bị Hung nô bao vây.
Lí Lăng
vẫn với 5000 kị binh, đánh lui lần đầu 3 vạn quân Hung nô bao vây. Lần thứ 2
Hung nô dùng 8 vạn người bao vây tấn công Lí Lăng. Họ gian khổ trong sa mạc, tắm
huyết chiến đấu cả ngàn dặm, mắt nhìn thấy nơi có thể giữ toàn tính mạng mà rút
lui, nhưng Thiền vu lại điều tập binh lực toàn Hung nô, phát động trận tổng công
kích lần thứ 3, tình hình Lí Lăng chẳng khác nào như châu chấu đá xe.
Tuy
trong tình huống đợi mãi mà không thấy đội quân phía sau tiếp viện, ôm hận đầu
hàng, nhưng bảo toàn 400 bộ hạ đào thoát được trở về. Có thể xem Lí Lăng với
5000 cung tiễn thủ, đối mặt với Hung nô đông hơn mình gấp 10 lần, lại còn diệt được
gần 2000 quân địch, điều đó đồng nghĩa với kết quả trận chiến, so với trận chiến
tranh chủ lực – Lí Quảng Lợi 李广利, ông ấy với 3 vạn
binh lực, chỉ giết được 1 vạn quân địch thì không biết Lí Lăng vượt hơn bao nhiêu?
Hơn nữa, Lí Quảng Lợi bị Hung nô vây khốn, cuối cùng đột phát vòng vây đào thoát,
tổn thất hơn 18000 binh sĩ.
Tư Mã
Thiên cảm thấy Lí Lăng tuy bại nhưng giống như vinh, Lí Quảng Lợi tuy thắng
nhưng giống như bại.
Vũ Đế có
kị binh nhưng lại không chịu cấp cho Lí Lăng, tiếp đó lại nhân vì Lộ Bác Đức dâng
thư mà khiến nghi ngờ Lí Lăng, rõ ràng là, Vũ Đế ngoài mặt tán thưởng Lí Lăng,
nhưng trong lòng lại vô cùng kị huý quân nhân Quan Tây.
Tư Mã Thiên cảm thấy càng xem
không thuận mắt đó là một số đại thần đảm nhậm trọng trách quốc gia, đối với
nguyên nhân thất bại của Lí Lăng và chiến công của Lí Lăng, đáng lẽ họ nhìn thấy
rõ hơn mình, nhưng họ chỉ biết lấy lòng Vũ Đế , khi Lí Lăng thất lợi, đã giậu đổ
bìm leo, từ không nói có nhục mạ Lí Lăng.
Tư Mã Thiên khi đánh giá công tội, thị phí của Lí Lăng, cho dù đứng trên lập trường công chính, cũng không thể phủ nhận có mang nhân tố cảm tình cá nhân nhất định. Ông vô cùng kính phục “Phi tướng quân” Lí Quảng 飞将军李广, nhân đó mà đối với Lí Lăng cũng rất tán thưởng, đối với sự cố của Lí Lăng, trong lòng ông mang nỗi bất bình. Trạng thái tâm lí này, đã khiến ông chuốc lấy bi kịch. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 09/5/2026
Nguồn
TƯ MÃ THIÊN
司马迁
Tác giả: Đặng
Tương Tử 邓湘子
Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.
