Dịch thuật: Đoạt mã chi chiến (tiếp theo) (Tư Mã Thiên)

 

ĐOẠT MÃ CHI CHIẾN

(tiếp theo)

          Niên hiệu Thái Sơ 太初nguyên niên (năm 104 trước công nguyên). Lí Quảng Lợi 李广利thống lĩnh mấy vạn binh tốt xuất phát.

          Lí Quảng Lợi có đại quyền trong tay, nhưng không giỏi thống lĩnh quân đội, trên đường xuất chinh do bởi quân kỉ không nghiêm, lại thêm thái độ của ông ngạo mạn nên không được sự ủng hộ của các nước nhỏ trên đường đi, những nước này đều không chịu cung cấp lương thực. Đội quân của Lí Quảng Lợi dọc đường cướp bóc, binh lực tổn thất hơn một nửa.

          Khi đến toà thành nhỏ phía đông Đại Uyển 大宛, đội quân mấy vạn người của Lí Quảng Lợi chỉ còn lại mấy ngàn người, không còn sức chiến đấu.

          Lí Quảng Lợi rất nóng ruột, nghĩ rằng, bản thân mình với một toà thành nhỏ mà đánh cũng không được thì làm sao đánh được kinh thành của người ta? Lí Quảng Lợi vô kế khả thi. Để bảo toàn tính mệnh, Lí Quảng Lợi liền quay đầu đào thoát về Đôn Hoàng 敦煌. Lúc này đại quân nhân mã của Lí Quảng Lợi chỉ còn lại một phần mười.

          Lí Quảng Lợi phái người về kinh thành, hướng đến Hán Vũ Đế thỉnh cầu rút binh. Vũ Đế nghe qua nổi giận đùng đùng, phái sứ giả đến Ngọc Môn 玉门 (ở giữa Đôn Hoàng 敦煌 và Tửu Tuyền 酒泉hiện nay) ngăn chận ý tưởng lui binh trở về lại kinh đô của Lí Quảng Lợi.

          Sứ giả nói rằng:

          -Hoàng thượng bảo ông đóng quân tại Đôn Hoàng, nếu có ai dám thoái lui thì lập tức chém đầu.

          “Nhị Sư Tướng quân” 贰师将军nghe qua hồn xiêu phách lạc, lập tức rút về Đôn Hoàng đợi mệnh.

          Lần đi và về này, Lí Quảng Lợi đã hao phí thời gian một năm, tổn thất một số lượng lớn binh lực. Các đại thần sớm từ lâu đã mất lòng tin đối với Lí Quảng Lợi, liền khéo léo khuyên Vũ Đế lui binh bãi chiến. Vũ Đế sao mà nghe vô, lập tức điều động 6 vạn binh tốt, 1 vạn trâu, 3 vạn ngựa cho Lí Quảng Lợi, ngoài ra còn có lừa, lạc đà … cũng đều đến hàng vạn con. Bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, để Lí Quảng Lợi đi lần này không lo âu, lại điều tập thêm 18 vạn người đến Tửu Tuyền làm hậu vệ.

          Vũ Đế vì muốn Lí Quảng Lợi lập công, đã không tiếc phải trả giá.

          “Nhị Sư Tướng quân” ý khí phấn chấn thống lĩnh đại quân, mạnh dạn xông đến Đại Uyển. Lần này mất thời gian 2 năm, mãi đến năm Thái Sơ thứ 4 (năm 101 trước công nguyên) mới kết thúc

          Lí Quảng Lợi dựa vào quân đông, đánh bại nước Đại Uyển, cuối cùng “khải hoàn” hồi kinh. Chiến lợi phẩm mà ông mang về chỉ là 60 con ngựa hay, loại ngựa thường hơn 3000 con.

          Tư Mã Thiên luôn quan sát sự kiện trọng đại triều đình xuất binh này, cảm thấy Vũ Đế làm như thế giống như một việc nhỏ mà cách xử lí lại to lớn, hao tổn tài lực quốc gia và thực lực quân đội. Để đoạt lấy ngựa mà phải dẫn 6 vạn binh lực, lúc về chỉ còn 1 vạn người, kết quả trận chiến này khiến người ta thất vọng. Vũ Đế không những không phạt Lí Quảng Lợi mất chức, mà còn chiếu cáo thiên hạ, khoe “thành tích và công lao to lớn” của trận chiến này, phong Lí Quảng Lợi làm “Hải Tây Hầu” 海西侯, ban thực ấp 8000 hộ.

          Tư Mã Thiên cảm thấy sau Vệ Thanh 卫青, Hoắc Khứ Bệnh 霍去病, ngoại thích chuyên quyền lại trổi dậy. Vũ Đế sủng nhậm “nhân tài” Lí Quảng Lợi, quốc vận có thể giữ được cường thịnh tiếp hay không, quả thực khiến người ta không khỏi lo lắng.  (hết)  

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 25/4/2026

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post