KHỔNG TỬ DẬT VĂN
Khổng Tử 孔子là vị giáo dục gia, tư tưởng gia vĩ đại
trong lịch sử Trung Quốc, và cũng là người sáng lập học thuyết Nho gia, có tác
dụng thúc đẩy cực lớn đối với sự phát triển văn hoá Trung Quốc, thậm chí ảnh hưởng
đến văn hoá thế giới, cho nên được quân chủ các đời tôn xưng là Thánh nhân.
Khổng Tử từng cùng với mấy học trò, ngồi xe trâu chu du các
nước, du thuyết khắp nơi, tuyên dương chủ trương của mình, đồng thời giáo dục
nhân dân. Đương thời, đối với học thuyết của Khổng Tử khen chê bất nhất, có người
ủng hộ, có người phản đối, cho nên mỗi khi đến một nơi nào đó, thái độ của người
ta đối với ông ở mỗi nơi mỗi khác. Dựa vào thái độ bất đồng đối với Khổng Tử,
người ở các nơi cũng có biệt hiệu của mình.
Khổng Tử sinh ra ở Sơn Đông 山东, người Sơn Đông đối với
một đại học giả như thế họ cảm thấy tự hào và vinh dự, thế là khắp nơi xưng tán
Khổng Tử, cho nên người Sơn Đông được gọi là “Sơn Đông khoa tử” 山东夸子 (“khoa” 夸là khoe”.
Tỉnh Sơn Tây 山西 bốn phía là núi, giao thông thời cổ
cực kì bất tiện. Xe trâu của Khổng Tử ở biên cảnh Sơn Tây, chuyển tới chuyển
lui, bị núi cao ngăn trở, không thể tiến vào bên trong địa phận Sơn Tây. Nhưng
người Sơn Tây nghe nói Khổng Tử là vị đại hiền nhân, đại học giả, họ luôn hi vọng
Khổng Tử có thể đến Sơn Tây dạy học, thế là, khắp nơi tìm Khổng Tử, cho nên người
Sơn Tây được gọi là “Sơn Tây trảo tử” 山西找子 (“trảo” 找 là tìm kiếm).
Người phương nam so với người phương bắc thông minh, linh
hoạt hơn, có thể do có liên quan đến cuộc sống ở vùng đất nhiều núi nhiều sông.
Xe trâu Khổng Tử qua Hoàng Hà 黄河, vượt Trường Giang 长江, đến vùng Giang Nam 江南
sơn thanh thuỷ tú, lập tức
được người nơi đó hoan nghinh, người đến nghe Khổng Tử giảng bài rất đông, họ
xem những lời giảng của Khổng Tử là một sự hưởng thụ. Để lí giải sâu hơn, rõ ràng
hơn về học thuyết, khi Khổng Tử giảng qua một lần, hỏi họ nghe hiểu không, họ
luôn đáp là: Không nghe hiểu. Thế là Khổng
Tử không nại phiền hà giảng lại cho họ nghe một lần nữa. Họ biết Khổng Tử có tinh
thần “hối nhân bất quyện” 诲人不倦 (dạy cho người không biết mệt mỏi)
liền dùng cách đó dối Khổng Tử, để mong có được tri thức nhiều thêm nữa, cho nên
người phương nam được gọi là “Nam phương man tử” 南方瞒子 (“man” 瞒là giấu giếm).
Vùng biên thuỳ phía bắc Trung Quốc, việc khai hoá dân tộc cư trú nơi đó tương đối muộn, đối với những thuyết giáo của Khổng Tử, họ nghe không vào, không tiếp thụ, cho nên Khổng Tử mỗi khi đến một nơi, thường không có người nghe giảng, lại còn đuổi Khổng Tử đi. Cho nên một bộ phận người phương bắc được gọi là “Bắc phương đả tử” 北方打子 (“đả” 打 là đánh), và lưu truyền đến nay.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 19/4/2026
Nguồn
CỰU NGỮ TÂN THUYẾT
旧语新说
Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn
Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản
xã, 1998
