Dịch thuật: Tam nhân hành

 

TAM NHÂN HÀNH

          Tuỳ Dượng Đế 隋炀帝cho đào kênh Đại vận hà 大运河nối liền Bắc Kinh 北京với Hàng Châu 杭州, dài mấy ngàn dặm nối thông nam bắc, trở thành yếu đạo giao thông nam bắc. Giao thông đường bộ vào thời cổ rất bất tiện, chỉ dựa vào xe ngựa và sức người để vận chuyển, vừa chậm vừa được ít, nên đây cũng là công tích của Tuỳ Dượng Đế.

          Trên kênh Đại vận hà có rất nhiều tàu thuyền lớn nhỏ khác nhau, vừa vận chuyển hàng hoá, vừa chở khách.

          Một ngày nọ, có một ông lão chèo thuyền, chèo một chiếc thuyền nhỏ, thuận theo giòng nước mà đi xuống, có rước được hai vị khách. Ông lão nhẹ nhàng đưa mái chèo, thuyền bình ổn tiến lên phía trước, lái thuyền nhẹ nhàng không hề tốn sức. Trong hai vị khách, một người là tăng nhân, khoác áo cà sa, mặt mũi hiền hoà, còn người kia là một viên quan nhỏ, thân mặc áo bào, đầu đội ô sa, dáng vẻ nho nhã lịch thiệp. Ba người tuổi tác xấp xỉ nhau, gặp nhau chuyện trò rất hợp, hỏi ra lại là cùng tuổi. Nói ra cũng lạ, cả ba người đều sinh cùng ngày cùng tháng. Nói đi nói lại ngay cả giờ sinh cũng không sai, đều là sinh vào lúc gà gáy, điều đó lại càng li kì. Ông lão chèo thuyền cảm ngộ, nghĩ rằng đều là cùng sinh lúc gà gáy, tại sao vận mệnh của ba người lại khác nhau? Ông ấy nghi hoặc không thể giải đáp, kềm nén không được liền hỏi viên quan:

          -Ông là người có văn hoá trả lời thử, tại sao ba người chúng ta đều cùng sinh lúc gà gáy mà vận mệnh lại khác nhau như thế?

          Viên quan nghe qua, liền nói những câu như đã có sẵn trong lòng:

          -Đê đầu quan, đài đầu tăng, minh minh tựu thị lão thuyền công.

          低头官, 抬头僧, 鸣鸣就是老船公.

          (Cúi đầu là quan, ngẩng đầu là tăng, gáy vang vang là lão thuyền công)

          Khi gà trống gáy báo sáng có thể phân làm ba quá trình: đầu tiên nó cúi đầu hấp thu khí, kế tiếp nó ngẩng đầu để gáy, cuối cùng gáy vang để tống khí. Tăng nhân và lão chèo thuyền nghe qua gật đầu khen phải.

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 03/3/2026

Nguồn

CỰU NGỮ TÂN THUYẾT

旧语新说

Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn

Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản xã, 1998

Previous Post Next Post