TỤC BÓ CHÂN
Bó chân
là một hủ tục ở thời cổ Trung Quốc, tức dùng vải quấn chặt đôi bàn chân của phụ
nữ, khiến có đôi bàn chân đó biến thành “tam thốn kim liên” 三寸金莲 vừa nhỏ vừa nhọn.
Nhìn chung cho rằng, tục bó chân đại khái là vào khoảng cuối thời Ngũ đại hoặc đầu đời Tống. Lí Dục 李煜 – hậu chủ nhà Nam Đường thời Ngũ đại trong thời gian trị vì, luôn chìm đắm trong thanh sắc, thi từ, ca múa, cả ngày cùng với các hậu phi uống rượu vui đùa. Trong cung có một tần phi tên Yểu Nương 窅娘, vốn là con gái của một hoạn quan, sau do vì gia thế suy bại, rơi vào kĩ viện ở Kim Lăng 金陵. Cô dáng người dịu dàng, giỏi ca múa, rất được Lí Dục sủng ái. Lí Dục ban chiếu lệnh cho xây “Kim Liên đài” 金莲台, cao 6 xích, trang sức ngọc ngà châu báu, trong đài thiết đặt thuỵ liên các màu. Lệnh cho Yểu Nương dùng vải bó chân lại, bàn chân co quắp có dạng như hình trăng non, mang tất trắng múa trên hoa sen, tư thái uyển chuyển. Lí Dục xem qua không ngăn nổi sự vui thích. Từ đó về sau, để giữ và nâng cao tuyệt kĩ vũ đạo của mình, nhằm củng cố địa vị được sủng ái, Yểu Nương đã dùng lụa trắng bó chặt đôi bàn chân, lâu ngày, đôi bàn chân biến thành “hồng lăng hình” 红菱形 (hình quả trám), tư thế khi múa càng tự nhiên hơn, vô cùng đẹp. Người đương thời đua nhau bắt chước, sau thời Ngũ đại dần hình thành phong tục, lan tràn khắp xã hội.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 03/01/2026
Nguồn
BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC
不可不知的3000个文化常识
Biên soạn: Tinh Hán 星汉
