風流債
人生七十古來少
老年齡小幼稚莫關懷
兩端中光景本相推
時冷暖也時煩惱
能得幾時開口笑
居諸還負此光陰
不如洗盡塵襟
觀花笑或時賞月
歡喜心中解結
算風流利已多深
塵寰一笑千金
PHONG
LƯU TRÁI
Nhân
sinh thất thập cổ lai thiểu,
Lão
niên linh, tiểu ấu trĩ, mạc quan hoài (1).
Lưỡng
đoan trung, quang cảnh bổn tương thôi (2),
Thời
lãnh noãn, dã thời phiền não.
Năng đắc
kỉ thời khai khẩu tiếu (3),
Cư chư
hoàn phụ thử quang âm.
Bất
như (4) tẩy tận trần khâm (5),
Quan
hoa tiếu, hoặc thời thưởng nguyệt.
Hoan
hỉ tâm trung giải kiết (6),
Toán (7)
phong lưu lợi dĩ đa thâm.
Trần hoàn nhất tiếu thiên câm (8).
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 17/11/2025
Chú của người dịch
1-Mạc quan hoài 莫關懷: chớ
quan tâm đến, chớ để ý đến.
2-Tương thôi 相推: xô đẩy nhau.
3-Hai câu 5,6:
能得幾時開口笑
Năng đắc
kỉ thời khai khẩu tiếu
Mấy
khi được mở miệng cười.
居諸還負此光陰
Cư chư
hoàn phụ thử quang âm
Tháng
ngày qua lại hãy còn phụ với thời gian.
Cư chư 居諸: điển xuất từ “Thi – Bội
phong – Bách chu” 詩 - 邶風 - 柏舟
Nhật
cư nguyệt chư
Hồ điệt
nhi vi
日居月諸
胡迭而微
(Mặt
trời mặt trăng
Luân
phiên nhau mờ khuyết)
Khổng
Dĩnh Đạt 孔穎達đã sớ
rằng:
居, 諸者, 語助也.
Cư,
chư, ngữ trợ dã.
(Cư
và chư là ngữ trợ từ)
Về
sau “cư chư” 居諸dùng
để chỉ ngày tháng, thời gian, hoặc chỉ sự qua lại.
4-Bất như 不如: chẳng bằng.
5-Trần khâm 塵襟: chỉ
những tạp niệm của thế tục mà tâm vướng mắc.
Hoàng
Thao 黄滔đời
Đường trong bài “Kí hữu nhân sơn cư” 寄友人山居có viết:
Mang
mang danh lợi nội
Hà dĩ
phất trần khâm
茫茫名利內
何以拂塵襟
(Trong
vòng danh lợi mịt mù
Lấy
gì để phủi sạch những tạp niệm thế tục)
6-Giải kiết 解結: thảo bỏ nút gút, tức tháo ra, trừ bỏ những vướng mắc, ràng buộc.
7-Toán 算: tính ra.
8-Nhất tiếu thiên câm (kim) 一笑千金: Trong
“Đông Chu liệt quốc chí” 东周列国志có chép:
Chu U
Vương 周幽王 có một
nàng phi tử xinh đẹp tên là Bao Tự 褒姒. Vì Bao tự, U Vương đã phế thái tử Nghi Cữu 宜臼xuống
làm thứ nhân, giam hoàng hậu vào lãnh cung.
Bao Tự
tuy được lập làm hoàng hậu, nhưng suốt ngày u sầu không vui, mặt lộ sắc lạnh,
trước giờ chưa từng cười. Để lấy lòng Bao Tự, U Vương tìm đủ mọi cách. Ngày nọ,
U Vương nói với Bao Tự:
-Tại sao khanh không cười?”
Bao Tự đáp rằng:
-Thiếp từ lúc sinh ra đã
không thích cười.”
U Vương không biết cách nào,
bèn truyền ý chỉ: “Phàm người nào có thể khiến cho Bao hậu cười, sẽ thưởng
cho ngàn lượng vàng.
Lúc bấy
giờ Quắc Công 虢公 nói
với U Vương rằng:
-Trước đây để đề phòng Tây
Nhung đến xâm phạm, tiên vương đã cho xây hơn 20 toà phong hoả đài dưới Li sơn 驪山. Một
khi kẻ địch đến xâm phạm, sẽ đốt lửa lên để báo hiệu, các chư hầu gần đó sẽ đến
cứu viện. Nay thiên hạ thái bình, phong hoả đài đã lâu không sử dụng, chi bằng
Đại vương và Bao hậu đến dạo chơi Li sơn, đêm đến nổi lửa lên, các chư hầu nhất
định sẽ kéo đến cứu viện. Nhìn thấy cảnh tượng họ vội vàng kéo đến, mà không có
gì lại kéo về, Bao hậu nhất định sẽ cười.
U
Vương nghe qua, quyết định làm theo. Đêm hôm đó, lệnh cho đốt lửa phong hoả
đài. Các chư hầu ở gần nhìn thấy, quả nhiên kéo đến, nhưng đến nơi chỉ thấy U
Vương và Bao Tự đang ở trên đài uống rượu vui chơi, không hề phát sinh chiến sự,
họ ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi đã rõ màn kịch, các chư hầu lũ lượt kéo binh trở
về.
Thấy
tình hình đó, Bao Tự đột nhiên cười lớn. U Vương thấy Bao Tự cuối cùng đã cười,
thế là thưởng cho Quắc Công.
Nhưng tiếng cười đó đã ẩn
tàng cái hoạ mất nước.
Về
sau, thành ngữ “Nhất tiếu thiên kim” 一笑千金dùng để chỉ việc lấy lòng người đẹp mà không tiếc thứ
gì.
https://hk.epochtimes.com/news/2020-11-23/77024162
Bài
này tạm dịch từ bài “Nợ phong lưu” của Nguyễn Công Trứ.
NỢ PHONG LƯU
Nhân sinh thất thập cổ lai
thiểu (1)
Trẻ thơ ngây, già tuổi tác,
tính làm chi!
Giữa trung gian quang cảnh mấy
nhiêu thì
Khi ấm lạnh lại khi phiền não
Năng đắc kỷ thời khai khẩu tiếu (2)
Cư chư hoàn phụ thử quang âm (3).
Sao bằng rũ sạch trần khâm (4)
Khi ngoạn nguyệt, khi xem hoa
nở.
Giải kiết dẫu sao sao nữa (5),
Nợ phong lưu tính đã lãi rồi.
Ngàn vàng chắc lấy trận cười (6).
Chú thích
1-Người ta sống bảy mươi tuổi xưa nay rất ít. Lấy
câu thơ của Đỗ Phủ đổi một chữ. Nguyên văn: Nhân sinh thất thập cổ lai hy.
2-Mấy lúc được mở miệng cười.
3-Ngày qua tháng lại những phụ thì giờ mà thôi.
4-Trần khâm: trần tục.
5-Giải kiết: cởi nút, kết cục.
6-Cổ ngữ: Thiên kim mãi nhất tiếu: ngàn
vàng mua một nụ cười.
(“Nguyễn Công Trứ - Tác giả, tác phẩm, giai thoại” Nguyễn Viết Ngoạn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. HCH, 2002)
