CÁI CHẾT CỦA DƯƠNG TU
(tiếp theo)
Linh cơ,
thông minh là sở trường đặc biệt của Dương Tu 杨修và
cũng là sở đoản của Dương Tu. Tào Tháo 曹操tự
biết mình không bằng Dương Tu, trong lòng đầy đố kị, nhưng ngoài mặt không hề động
thanh sắc.
Tào Tháo
nam chinh, lúc đi ngang qua mộ hiếu nữ Tào Nga 曹娥,
nhìn thấy chính diện bia mộ có khắc một đoạn văn ngắn ca tụng Tào Nga, mặt sau
khắc 8 chữ do Thái Ung 蔡邕đích thân viết:
Hoàng quyên ấu phụ ngoại tôn tê cữu.
黄绢幼妇外孙齐臼
Tào Tháo
hỏi Dương Tu bên cạnh:
-Ông
có biết hàm nghĩa của mấy chữ đó không?
Đương
Tu gật gật đầu, vừa lúc định mở miệng, Tào Tháo khoát tay bảo:
-Ông
chớ nói trước, đợi ta suy nghĩ một chút đã.
Hai người
cưỡi ngựa đi được khoảng 30 dặm, Tào Tháo hiểu ra hàm nghĩa, nói với Dương Tu:
-Ta đã
nghĩ ra hàm nghĩa đó rồi, mời chủ bạ nói trước.
Dương
Tu nói rằng:
-‘Hoàng
quyên’ 黄绢là tơ dệt có màu vàng, ẩn hàm chữ “tuyệt” 绝.
‘Ấu phụ’
幼妇là thiếu nữ, hàm ẩn chữ “diệu” 妙.
‘Ngoại
tôn’ 外孙là con của con gái, hàm ẩn chữ “hảo” 好.
-Tê cữu”
齐là vật dùng để đựng thức ăn cay, nó ẩn hàm chữ “từ” 辞 (cổ
thể của 辞 (từ) là 辭).
Hợp lại
là “tuyệt diệu hảo từ” 绝妙好辞. Đây là bi
văn vô cùng tinh xảo mà Thái Trung lang 蔡郎中(Thái Ung 蔡邕từng nhậm chức Trung lang tướng 中郎将) dùng ẩn ngữ để tán dương.
Tào Tháo
nghe qua, luôn miệng nói:
-Đúng!
Đúng! Hoàn toàn giống với cách giải thích của ta.
Trên thực
tế, Tào Tháo một đời gian hùng, ai có thể rõ ông ấy rốt cuộc là có lí giải được
hay không? cứ cho là ông ta đã nghĩ ra được đáp án đi, thì trong lòng cũng không
vui. Một người muốn biết tài trí của một người khác và tốc độ phản ứng sớm hơn
mình 30 dặm, người đó bất luận là nghĩ gì, chẳng phải là đã bị đối phương nhìn
thấu sao? Đối với Tào Tháo mà nói, đó là một loại uy hiếp. Còn Dương Tu lúc đó
chỉ biết đắc ý, và hồn nhiên.
Mùa xuân
năm Kiến An 建安thứ 19, Tào Tháo đích thân dẫn đại quân tiến đóng tại
Dương Bình 阳平 Thiểm
Tây 陕西, cùng với Lưu Bị 刘备 tranh đoạt vùng
Hán Trung 汉中. Quân Lưu Bị phòng thủ nghiêm mật, không thể đánh, lại
gặp mưa xuân liên miên, quân Tào xuất chiến bất lợi. Tào Tháo thấy không thi
triển gì được về quân sự, nên có ý muốn lui binh.
Ngày nọ,
Tào Tháo ngồi ăn cơm một mình, đồng thời cũng đang suy nghĩ một bước hành động.
Một viên quân lệnh quan đến thỉnh thị Tào
Tháo nên dùng khẩu lệnh gì trong quân. Trong quân có quy định, mỗi khi chiều tối
phải thay đổi khẩu lệnh, để đội quân canh phòng kiểm tra người đến. Lúc bấy giờ,
Tào Tháo đang dùng đũa gắp một miếng gân gà, thế là buột miệng nói: “Kê lặc” 鸡肋.
Quân lệnh
quan nghe qua cũng không cảm thấy có gì kì lạ.
Tin tức
truyền đến tai Dương Tu, ông ta liền âm thầm chỉnh lí bút tráp, hành trang như
chuẩn bị nhổ trại. Một tay văn thư trẻ
thấy thế liền hỏi:
-Dương
chủ bạ, đó là những thứ mà hàng ngày đều dùng, sao lại thu xếp đi, ngày mai tôi
có bày ra lại không?
Dương
Tu cười nói rằng:
-Không
cần đâu, anh bạn, chúng ta sắp về nhà rồi.
-Sao?
Sắp về nhà à? Thừa tướng muốn triệt thoái, ngay một chút đầu mối cũng không thấy.
Tay văn
thư không hiểu gì chỉ nhìn Dương Tu.
Dương
Tu cười nhạt nói rằng:
-Có đấy, chỉ là anh không quan
sát thấy thôi. Anh xem, Thừa tường dùng “kê lặc” làm hiệu lệnh trong quân, hàm
nghĩa của “kê lặc” chính là ‘thực chi vô nhục, khí chi khả tích’ 食之无肉, 弃之可惜 (ăn thì không có chút thịt nào, mà bỏ đi thì tiếc). Thừa
tướng dùng nó để ví quân ta đang ở tình huống như thế tại Hán Trung. Trực giác
của ta, Thừa tướng đã suy nghĩ kĩ việc rút quân rồi.
Tin tức
lại truyền đến tai Hạ Hầu Đôn 夏侯惇, ông ta cũng tin,
liền dặn quân sĩ chuẩn bị rút lui. Không ngờ, Tào Tháo sau bữa cơm tối đó vì quân
tình khó mà ngủ được, liền đi bộ vào đại trướng tuần thị, nhìn thấy tình hình đó,
kinh ngạc, liền tìm Hạ Hầu Đông để hỏi. Hạ Hầu Đôn nào dám giấu, cứ tình thực đem
những suy đoán của Dương Tu báo cáo lại Tào Tháo. Đối với Dương Tu quá linh cơ mà
Tào Thái từ lâu đã không vui, lúc này đã nắm được cán, lập tức lấy tội danh làm
loạn quân trung đem Dương Tu ra giết chết.
Về sau sự thực đã chứng minh, Tào Tháo tuy giết Dương Tu, cuối cùng vẫn hạ lệnh rút quân ròi chiến trường Hán Trung. Nhưng với Dương Tu mà nói, ông ấy sớm muộn gì cũng phải chết không phải nghi ngờ gì. Nhân vì ông đã đôi ba lần không biết tự che giấu bản thân, quá khoe khoang tài năng của mình. Tuy thông minh, nhưng chỉ là thông minh vặt mà thôi. (hết)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 24/11/2025
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính
