Dịch thuật: Phản cầu chư kỉ (Thành ngữ cố sự)

 

PHẢN CẦU CHƯ KỈ

反求诸己

 Cầu ở chính mình

Giải thích: “Chư” là hợp âm của 2 từ “chi ư” 之於. Quay đầu lại cầu ở chính mình. Chỉ việc tìm nguyên nhân nơi bản thân mình, phàm sự việc cần phải yêu cầu nghiêm túc ở bản thân.

Xuất xứ: Hán . Tư Mã Thiên 司马迁: “Sử kí – Hạ bản kỉ” 史记 - 夏本纪.

          Quốc vương khai quốc của triều Hạ chính là ông Vũ – người có công trị thuỷ. Có một lần, chư hầu Hữu Hỗ Thị 有扈氏khởi binh xâm phạm, Hạ Vũ phái con là Bá Khải 伯启chống lại sự xâm phạm của Hữu Hỗ Thị. Họ giao chiến tại Cam Trạch 甘泽. Kết quả, Bá Khải chiến bại. Bộ hạ của Bá Khải không cam tâm, nhất định yêu cầu tái chiến. Bá Khải nói rằng:

          -Không cần tái chiến. Địa bàn của ta không nhỏ hơn họ, binh mã của ta không yếu hơn họ, nhưng kết quả bị đánh bại, đó là duyên cớ gì? Đó nhất định là do đức của ta kém thua họ, phương pháp dạy bảo bộ thuộc của ta không bằng họ. Ta cần phải tìm ra tệ bệnh ngay từ trên bản thân mình, đồng thời nỗ lực cải chính mới phải.

(Trong “Sử kí. Hạ bản kỉ” 史记 - 夏本纪viết rằng:

Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỉ. (1)

行有不得, 反求诸己

Làm bất kì sự việc gì, nếu không đạt được hiệu quả như dự định, thì hãy tìm nguyên nhân nơi bản thân mình)

Từ đó, Bá Khải lập chí, phát phẫn đồ cường, ngày ngày khi trời vừa mới rạng đã thức dậy làm việc. Cơm ăn không cầu mĩ vị, áo mặc chú trọng giản đơn, yêu thương bách tính, tôn trọng người có phẩm đức, nhậm dụng người có tài năng. Trải qua một năm, Hữu Hỗ Thị biết được, không những không dám đến xâm phạm, mà còn cam tâm tình nguyện quy thuận Bá Khải.

Chú của người dịch

1-Câu “Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỉ” 行有不得, 反求诸己thấy ở Thiên “Li Lâu thượng” 离娄上trong “Mạnh Tử” 孟子:

          Mạnh Tử viết: “Ái nhân bất thân, phản kì nhân. Trị nhân bất trị, phản kì trí. Lễ nhân bất đáp, phản kì kính. Hành hữu bất đắc giả giai phản cầu chư kỉ, kì thân chính nhi thiên hạ quy chi. Thi vân: ‘Vĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phúc’.”

          孟子曰: “爱人不亲, 反其仁. 治人不治, 反其智. 礼人不答, 反其敬. 行有不得者皆反求诸己, 其身正而天下归之. “: ‘永言配命, 自求多福’.”

          (Mạnh Tử bảo rằng: “Yêu mến người mà người ta không thân cận với mình thì hãy kiểm điểm bản thân mình đủ nhân ái chưa. Quản lí người mà quản lí không tốt, thì hãy kiểm điểm bản thân mình đủ sáng suốt chưa. Lấy lễ đối với người mà người ta không đáp lại, thì hãy kiểm điểm bản thân mình đủ cung kính chưa. Phàm làm việc gì mà không đạt được hiệu quả như dự định, thì hãy tìm nguyên nhân nơi bản thân mình. Bản thân mình đoan chính thì người trong thiên hạ sẽ đến với mình. Trong “Kinh thi” có nói: ‘Vĩnh viễn phối hợp với thiên mệnh, tự mình sẽ tìm được nhiều hạnh phúc.’)

          (“Mạnh Tử” 孟子: Vạn Lệ Hoa 万丽华, Lam Húc 蓝旭chú dịch. Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2007)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/9/2025

Nguyên tác Trung văn

 PHẢN CẦU CHƯ KỈ

反求诸己

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post