Dịch thuật" Nhị giả tất cư kì nhất (Thành ngữ cố sự)

 

NHỊ GIẢ TẤT CƯ KÌ NHẤT

二者必居其一

Chỉ có thể chọn một trong hai

 

Giải thích: nói rõ chỉ có thể chọn một trong hai.

Xuất xứ: Chiến quốc . Mạnh Kha 孟轲: “Mạnh Tử - Công Tôn Sửu” 孟子 - 公孙丑

          Thời Chiến Quốc, có một lần Mạnh Tử 孟子đi đến nước Tề, hướng đến Tề Vương齐王 đề xuất nhiều kiến nghị, nhưng Tề Vương không tiếp thụ. Khi Mạnh Tử rời nước Tề, Tề Vương tặng Mạnh Tử 100 dật vàng, Mạnh Tử không nhận. Đến nước Tống, Tống Quân 宋君tặng Mạnh Tử 70 dật, Mạnh Tử lại nhận. Đến nước Tiết, Tiết Quân 薛君tặng Mạnh Tử 50 dật vàng. Mạnh Tử lại nhận.

          Học trò của Mạnh Tử là Trần Trăn 陈臻hỏi Mạnh Tử:

          -Nếu việc thầy không nhận vàng mà Tần Vương tặng là đúng, thế thì, nhận vàng của Tống Quân, Tiết Quân tặng là không đúng. Còn nếu nói nhận vàng của Tống Quân, Tiết Quân tặng là đúng, thế thì không nhận vàng của Tề Vương là không đúng rồi. Hành vi trước sau không nhất trí, thầy chỉ có thể chọn một trong đó thôi (Phu tử tất cư nhất vu thử hĩ 夫子必居一于此矣). Ở đây sao trước sau mâu thuẫn vậy?

          Mạnh Tử giải thích cho Trần Trăn rằng:

          -Ta làm như thế là có nguyên nhân. Tại nước Tống, ta sắp đi đến một nơi rất xa, trên đường cần đến việc dùng tiền, không nhận thì làm sao có thể đi đến? Đến nước Tiết, ta thấy nơi mình đứng có cả binh sĩ. Tiết Quân tặng ta 50 dật vàng, ta nhận, nhưng không phải để ta dùng, mà là đem phân phát cho các binh sĩ ở đó. Còn như ở nước Tề, Tề Vương tặng vàng cho ta, ta không cần dùng đến. Ta không cần dùng đến mà tặng cho, đó chẳng phải là mua chuộc sao? Trong thiên hạ làm gì có loại quân tử có thể dùng vàng mua đứt được?

          Trần Trăn nghe qua, cảm thấy lời của thầy rất có lí.

                                                                 Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 30/4/2025

Nguyên tác Trung văn

 NHỊ GIẢ TẤT CƯ KÌ NHẤT

二者必居其一

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post