求人不如求己
使口不如亲为, 求人不如求己.
小时是兄弟, 长大各乡里.
妒财莫妒食, 怨生莫怨死.
(清.周希陶: 增广贤文)
Phiên âm
CẦU
NHÂN BẤT NHƯ CẦU KỈ
Sử khẩu bất
như thân vi, cầu nhân bất như cầu kỉ.
Tiểu thời thị
huynh đệ, trưởng đại các hương lí.
Đố tài mạc đố
thực, oán sinh mạc oán tử.
(Thanh . Chu Hi Đào: Tăng quảng hiền văn)
Dịch nghĩa
CẦU Ở NGƯỜI CHẲNG BẰNG CẦU Ở MÌNH
Miệng nói chẳng bằng đích thân
làm, cầu ở người chẳng bằng cầu ở minh.
Lúc nhỏ như anh em ở bên
nhau vui đùa, lớn lên mỗi người một xứ.
Đố kị tài vật của người nhưng
không nên đố kị cái ăn cái mặc của người,
Oán giận người sống, chớ có oán giận người đã chết.
Phân tích và
bình luận
“Sử khẩu bất như thân vi, cầu nhân bất như cầu
kỉ” câu này
có hai hàm nghĩa:
-Một là nói cho chùng ta biết mọi sự việc không nên trông
chờ vào người khác, việc của mình thì mình làm, bất luận là trong cuộc sống hay
trong học tập, đều phải phát huy tính năng động chủ quan của bản thân, không nên
việc gì cũng đều trông chờ người khác giải quyết; huống hồ nhiều sự việc chỉ có
thông qua thực tiễn của bản thân mới có thể nắm bắt được.
-Hai là cầu mong ở người chẳng bằng đích thân đi làm, cầu
mong ở người không hề là một việc khiến người ta cảm thấy thoải mái, nó có thể
cung cấp cho mình một ít tiện lợi, để mình nhanh đạt được mục đích, nhưng cùng
với đó là một sự trao đổi, cầu mong ở người cũng cần mình phải trả một cái giá
nhất định, bất luận là vàng bạc hay là tình cảm, chung quy cũng làm cho người
ta có một số áp lực tâm lí. Nhân đó, trong tình huống mà năng lực có thể đạt đến,
sự việc tất do mình đích thân đi làm, vừa có thể rèn luyện năng lực của bản thân,
lại vừa có thể giảm nhẹ gánh nặng tâm lí của mình. Sao lại không làm?
Ngoài ra, làm việc chớ có oán giận người khác, trong cuộc sống
luôn có một số việc không như sở nguyện của mình. Khi kết quả và những ước nguyện
ban đầu trái ngược nhau, không nên oán trời trách người, cũng không nên bi quan
thất vọng.
Những sự việc không như ý trong cuộc đời có đến tám chín phần mười, “tiểu thời thị huynh đệ, trưởng đại các hương lí”, lúc nhỏ là bạn bè thân thiết như hình với bóng không rời nhau, khi lớn mỗi người một xứ là việc thường có, sự việc trái ngược với nguyện vọng là chuyện bình thường, thất lạc là luôn có, nhưng không nên thất vọng, càng không thể vì thế mà sinh lòng oán hận. “Oán sinh mạc oán tử” cần phải đổi lại là “mạc oán sinh, mạc oán tử”, đối với người sống chớ nuôi lòng oán giận, đối với người chết càng không như thế. Oán giận không thể giải quyết được vấn đề, mà còn khiến vấn đề càng trở nên phức tạp, huống hồ người chết đã không oán giận mà mình lại còn nuôi oán giận trong lòng, việc đó không chỉ không có chút ý nghĩa gì mà còn thể hiện bản thân mình là hẹp hòi ích kỉ. Làm người cần phải phóng khoáng rộng rãi, cuộc sống mới được thư thả.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 04/02/2025
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính