Sáng tác: Thước kiều tiên - Tùng thanh khê bạn (HCH)

 

鵲橋仙

松聲溪畔

樹梢掛月

霧薄雲疏星落

淡香何處入風來

山鳥睡深沉夜幕

形勞心逸

安然自適

不慕朱門高閣

樂夫天命復兮疑

空遼闊烟河隻鶴

THƯỚC KIỀU TIÊN

Tùng thanh khê bạn

Thụ sao quải nguyệt

Vụ bạc vân sơ tinh lạc

Đạm hương hà xứ nhập phong lai

Sơn điểu thuỵ, thâm trầm dạ mạc

Hình lao tâm dật

An nhiên tự thích

Bất mộ chu môn cao các

Lạc phù thiên mệnh phục hề nghi

Không liêu khoát, yên hà chích hạc

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 26/11/2024

Hình lao tâm dật 形勞心逸: Điển xuất từ “Tiểu song u kí” 小窗幽记 của Trần Kế Nho 陈继儒  đời Minh

天薄我福, 吾厚吾德以迎之.

天劳我形, 吾逸吾心以补之.

天厄我遇, 吾亨吾道以通之.

Thiên bạc ngã phúc, ngô hậu ngô đức dĩ nghinh chi.

Thiên lao ngã hình, ngô dật ngô tâm dĩ bổ chi.

Thiên ách ngã ngộ, ngô hanh ngô đạo dĩ thông chi.

(Trời khiến cho phúc phận của mình mỏng đi, thì mình tích góp đức hạnh  của mình để đối mặt với nó.

          Trời khiến cho thân thể của mình lao nhọc, thì mình dùng cái tâm an nhàn để bổ sung.

          Trời khiến cho số phận của mình gặp phải khốn ách, thì mình tăng cường sự tu dưỡng đạo đức để được thông đạt.)

Chu môn 朱門: cửa sơn màu đỏ. Thời cổ, cửa lớn ở các phủ đệ của vương hầu quý tộc sơn màu đỏ để biểu thị sự tôn quý, về sau phiếm chỉ nhà giàu sang phú quý.

          Trong bài “Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự” 自京赴奉先县咏怀五百字 của Đỗ Phủ 杜甫có câu:

朱門酒肉臭

路有冻死骨

Chu môn tửu nhục xú

Lộ hữu đống tử cốt

(Trong cửa son, rượu thịt ê hề ở những nhà giàu có bốc lên mùi quyến rũ

Ngoài đường, những người nghèo khổ chết vì đói rét không được ai chôn)

Lạc phù thiên mệnh phục hề nghi 樂夫天命復奚疑: mượn ở bài “Quy khứ lai từ” 歸去來辭của Đào Tiềm 陶潛đời Tấn.

聊乘化以歸盡, 樂夫天命復奚疑?

Liêu thừa hoá dĩ quy tận, lạc phù thiên mệnh phục hề nghi?

          (Thuận theo tự nhiên mà đi hết lộ trình của cuộc đời, vui với mệnh trời còn nghi ngờ gì nữa?)

Yên hà 烟霞: khói và ráng trời, chỉ cảnh đẹp thiên nhiên, cũng được dùng để chỉ thú ẩn dật.

Tạm dịch

Rừng tùng xao tiếng bên khe suối

Trăng treo trên ngọn cây

Sương mỏng, mây thưa, sao rụng

Mùi hương thoang thoảng từ đâu theo gió đến

Chim núi đã ngủ, màn đêm thâm trầm

Thân tuy lao nhọc nhưng tâm nhàn dật

An nhiên tự thích

Chẳng mong cửa đỏ lầu cao

Vui với mệnh trời còn nghi ngờ gì nữa

Trời cao mênh mông, cánh hạc nương theo ráng hồng cùng khói

 

Previous Post Next Post