RƯỢU VỚI XÃ GIAO
Nói đến văn hoá sinh hoạt của người Trung Quốc,
điều mà không thể coi thường, e rằng đó chính là uống rượu. Rượu đối với văn hoá
Trung Quốc có sức thẩm thấu rất rộng.
Rượu là thức uống cổ xưa của nhân loại, có người gọi nó là “thiên
chi mĩ lộc” 天之美禄 (lộc tốt của trời), lúc đắc ý, uống; lúc ưu sầu, uống; lúc cô độc, uống;
lúc vui mừng, uống; lúc li biệt, uống; lúc tương phùng, uống; có thể uống một mình,
cũng có thể uống cùng mọi người.
Có thể nói, trong cuộc sống của con người, nơi nào cũng có
bóng dáng của rượu.
Tính trọng yếu của rượu trong văn hoá Trung Quốc, đầu tiên
là thể hiện ở lĩnh vực xã giao.
Trường hợp xã giao trọng yếu nhất đó là trong bữa tiệc, không
có rượu không thành tiệc, cho nên yến tiệc cũng được gọi là “tửu trác” 酒桌 hoặc “tửu
trường” 酒场.
Tiệm rượu của người Trung Quốc luôn ồn ào huyên náo, không
giống như tiệm rượu của người phương tây yên tĩnh, đại đa số đó cũng là duyên cớ
mà người Trung Quốc thích rượu. Chén qua chén lại, xa lạ cũng biến thành quen,
câu thúc cũng trở nên hào sảng, mối quan hệ từ xa mà tiến lại gần, sự tình cũng
được hoàn thành.
Giữa bạn bè với nhau, cũng thường dùng rượu để gặp mặt, rượu
là thứ có thể thấy được chân tình.
Lí Bạch 李白đời Đường yêu thích rượu, lúc từ đất Thục 蜀vào Trường
An 长安, chỉ là một anh thanh niên lần đầu xa rời nhà tranh, thế mà đương thời đã
có Hạ tri Chương 贺知章rất nổi tiếng đến thăm, rất tán thưởng bài “Thục đạo nan” 蜀道难 của ông,
gọi Lí Bạch là “trích tiên nhân” 谪仙人, lại còn tháo miếng “kim quy” 金龟đeo bên
người đổi lấy rượu để cùng Lí Bạch uống cho thoả thích. Tình hữu nghị đó, khiến
Lí Bạch cảm phục trong lòng. Hạ Tri Chương qua đời, Lí Bạch đã viết bài “Đối
tửu ức Hạ Giám” 对酒忆贺监để kỉ niệm:
Trường An nhất tương kiến
Hô ngã trích tiên nhân
Tích háo bôi trung vật
Kim vi tùng hạ trần
Kim quy hoán tửu xứ
Khước ức lệ triêm cân
长安一相见
呼我谪仙人
昔好杯中物
今为松下尘
金龟換酒处
却忆泪沾巾
(Mới gặp nhau ở Trường An
Gọi ta là “trích tiên nhân”
Xưa yêu thích thứ ở trong chén
Nay đã là nắm đất dưới cội tùng
Nơi đem kim quy đổi lấy rượu
Nhớ đến mà tuôn rơi nước mắt
ướt đẫm khăn)
Lí Bạch yêu thích rượu, trong lúc giao du cũng rất coi trọng
thứ này
Đản sử chủ nhân năng tuý khách
Bất tri hà xứ thị tha hương
(Khách trung tác)
但使主人能醉客
不知何处是他乡
(客中作)
(Chỉ cần chủ nhân cùng với
khách uống say thoả thích
Thì chẳng cần biết nơi nào là
tha hương)
Văn nhân thời cổ, khi nghinh tiếp bạn bè, lấy rượu đãi
nhau, khi đưa tiễn bạn bè, đặt rượu tiễn hành, thường dùng một chén rượu để biểu
đạt tình cảm vui mừng hoặc buồn đau. Như Vương Duy 王维trong bài thơ nổi tiếng “Tống
Nguyên Nhị sứ An Tây” 送元二使安西:
Vị Thành triêu vũ ấp khinh
trần
Khách xá thanh thanh liễu sắc
tân
Khuyến quân cánh tận nhất bôi
tửu
Tây xuât Dương quan vô cố nhân.
渭城朝雨浥輕塵
客舍青青柳色新
勸君更盡一杯酒
西出陽關無故人
(Nơi Vị Thành, cơn mưa phùn buổi sớm thấm ướt bụi bay
Nơi quán khách, hàng liễu non tươi xanh biêng biếc
Mời anh hãy uống thêm chén rượu chia tay này nữa
Vì ra khỏi Dương Quan đi về phía tây sẽ không gặp cố nhân)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 06/10/2023
Nguồn
CỔ NHÂN ĐÍCH SINH HOẠT THẾ GIỚI
古人的生活世界
Biên soạn:
Vương Hoành Siêu 王宏超
Bắc Kinh: Trung Hoa thư cục, 2022.