CAO SƠN NGƯỠNG CHỈ
“Cao sơn ngưỡng chỉ” 高山仰止 ý nghĩa là phẩm đức tốt đẹp sừng sững như
núi lớn khiến người ta phải kính ngưỡng, dùng để ví sự sùng kính đối với phẩm đức
cao thượng.
Thành ngữ này xuất phát từ “Thi – Tiểu nhã – Xa hạt” 诗 - 小雅 - 车舝:
Cao sơn ngưỡng chỉ
Cảnh hành hành chỉ
高山仰止
景行行止
(Núi cao có thể ngước
nhìn
Đường lớn có thể
bước đi)
Nghĩa gốc của chữ “chỉ”止
là (túc 足 = chân), nên dẫn đến ý nghĩa “đình chỉ” 停止,
nghĩa này được bảo lưu đến nay. Trong Hán ngữ cổ, 止 (chỉ) còn được mượn
dùng làm hư từ, đứng ở cuối câu, biểu thị “đã là như thế”, ngữ khí khẳng định.
Dương Thụ Đạt 杨樹达trong “Từ thuyên” 词诠có
nói:
Chỉ, ngữ mạt trợ từ
止,
语末助词
(Chỉ là trợ từ cuối
câu)
Như trong “Thi – Tề phong – Nam sơn”
诗 - 齐风 - 南山có câu:
Kí viết quy chỉ
Hạt hựu hoài chỉ
既曰归止
曷又怀止
(Đã xuất giá
Sao lại về nhà)
Ý nghĩa này trong Hán ngữ hiện đại đã không còn tồn tại. Có người không rõ nghĩa cổ, đem chữ “chỉ” 止 trong “cao sơn ngưỡng chỉ” 高山仰止giải thích nhầm là “đình chỉ” 停止, đương nhiên tạo ra cách dùng sai.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 13/9/2024
Nguồn
GIẢO VĂN TƯỚC TỰ
THOẠI THÀNH NGỮ
咬文嚼字话成语
Tác giả: Triệu Phi
Kiệt 赵丕杰
Bắc Kinh: Hoa ngữ
Giáo học xuất bản xã, 2018