酷暑乾熏黄艾草
嚴寒濕染白蘆花
Khốc thử can huân hoàng ngải thảo
Nghiêm hàn thấp nhiễm bạch lô hoa
(Cái nóng gắt hun khô làm cho ngải
thảo phải vàng
Cái lạnh cóng thấm ướt khiến cho lô hoa phải trắng)
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 23/6/2024
Ngải
thảo 艾草: còn
có tên là “hương ngải” 香艾, “điềm ngải”
甜艾, ngải hao” 艾蒿, “ngải bồng” 艾蓬,
“chích thảo” 炙草, loại thực
vật được người ta cài lên cửa vào dịp tết Đoan ngọ 端午dụng ý để tị trà.
Liên quan đến ngải thảo có câu chuyện
truyền thuyết.
Có một người con có hiếu, ngày nọ cùng
mẹ già đi đến chợ, được một đoạn, người mẹ đi không nổi nữa, người con liền
khom người cõng mẹ. Đương lúc này sắp đến tết Đoan ngọ, có nhóm thổ phỉ xuống
núi để cướp, thấy tình cảnh đó, tên cầm đầu rất cảm động, không muốn làm hại
hai mẹ con, liền bảo người con, đến ngày Đoan ngọ hãy cài ngải thảo lên cửa để
được bình an.
Khi trở về, người con đã nói với người
trong làng, bảo họ cũng làm như thế, cả làng đều làm theo. Ngày Đoan ngọ, quả
nhiên thổ phỉ đến cướp, trước lúc xuất phát, tên cầm đầu ra lệnh, không được làm
hại đến nhà mà trên cửa có cài ngải thảo. Khi đến nơi họ thấy cả làng nhà nào
cũng cài. Để giữ lời hứa, thổ phỉ không làm tổn hại dân làng, vì thế cả làng được
bình an. Về sau, tuy không còn thổ phỉ, nhưng tập tục vào tết Đoan ngọ cài ngải
thảo lên cửa vẫn được bảo lưu, người ta nói là để tị tà.
https://www.jnnews.tv/p/702678.html
Lô hoa 蘆花: Bông lau.
Mẫn Tổn 闵损, tự Tử Khiên 子骞là
học trò của Khổng Tử 孔子, mẹ mất từ
lúc ông còn nhỏ, cha lấy vợ kế. Mẹ kế yêu con riêng của mình mà ngược đãi ông,
nhưng ông không hề nói cho cha biết. Mùa đông đến, mẹ kế dùng bông gòn may áo
bông cho con mình, dùng bông lau độn vào áo vải cho ông mặc. Ngày nọ Tử Khiên
đánh xe cho cha ra ngoài, vì đói và quá lạnh, xe trượt ngã nơi mương nước bên
đường. Người cha tức giận, lấy roi đánh ông, áo rách để lộ bông lau ra ngoài.
Người cha biết được sự tình, định để vợ. Tử Khiên quỳ xuống van xin:
- Mẹ
ở lại chỉ có một mình con chịu rét, mẹ mà đi thì cả mấy anh em con đều phải chịu
rét.
Người cha bèn thôi. Mẹ kế hối hận,
thương yêu ông cũng như con đẻ. Đời sau lấy “lô hoa” để chỉ tình yêu thương của
mẹ (mẫu ái 母爱)
https://zh.wikipedia.org/zh-hans/%E9%97%B5%E6%8D%9F
https://baike.baidu.com/item/%E6%80%9D%E6%AF%8D/4169146
Dữ Cung 与恭ở bài “Tư mẫu” 思母viết rằng:
霜损芦花泪湿衣
白头无复倚柴扉
去年五月黄梅雨
曾典袈裟籴米归
Sương tổn lô hoa lệ thấp y
Bạch đầu vô phục ỷ sài phi
Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ
Tằng điển cà sa địch mễ quy
(Nhìn
thấy sương lạnh làm hư hại bông lau, không ngăn được nước mắt tuôn rơi thấm ướt
cả áo
Không
còn thấy mẹ già đầu bạc trắng tựa cửa ngóng trông đợi con về nữa rồi
Tháng
Năm năm ngoái lúc mơ chín vàng trời đổ cơn mưa, trong nhà không còn lương thực
Phải
đem cầm chiếc áo cà sa mua ít gạo đem về phụng dưỡng mẹ già.)