Dịch thuật: Vì sao cao lương biến đỏ

 

VÌ SAO CAO LƯƠNG BIẾN ĐỎ

          Dưới chân Hoa Sơn 华山có thôn Đại Vương 大王, trong thôn có một người tên Vương Hữu Tài 王有财, người ta đặt cho ông ngoại hiệu là Vương Lão Sài 王老豺. Nhà ông có một bầy trâu, bé Vũ Oa 雨娃13 tuổi chăn bầy trâu cho ông, mỗi ngày ra đi từ sớm đến tối mới về, ăn uống và cư trú trong nhà ông vương Lão Sài.

          Ngày nọ, mặt trời nóng hừng hực chiếu xuống như muốn luộc con người, Vũ Oa cùng mấy đứa bạn cùng thả trâu dưới núi. Vũ Oa bắt dế, hái hoa dại cho chúng nó, bọn chúng chơi rất là vui vẻ.

          Đến trưa bọn chúng vừa mệt vừa đói, ngồi dưới bóng râm của cây, Vũ Oa lấy ra chút lương khô đem theo, bọn chúng ăn sạch. Đó là lương thực một ngày của Vũ Oa, nhưng nó không hề trách, bụng nó đói phát ra tiếng kêu, mấy đứa bạn của Vũ Oa cũng ăn chưa no, một đứa nói rằng:

          -Vũ Oa, nếu giết chết một con trâu thả chăn của mày, chúng ta sẽ được no một bữa.

          Một đứa khác nói:

          -Tao nghe bà nội tao nói, cao lương có thể giết chết trâu đó.

          -Nói bậy. Vũ Oa không tin

          -Thật mà! Không tin thì thử xem.

          Vũ Oa lười tranh với bọn chúng, mấy đứa bạn đi tìm về một đống cao lương.

          -Vũ Oa! Dắt một con trâu qua đây.

          -Để tao dắt qua một con cho tụi mầy cưỡi chơi.

          Vũ Oa cưỡi con đại vương ngưu đến trước mặt tụi bạn. Từ trên lưng trâu nó nhảy xuống, dùng tay níu lấy sừng trâu, nói rằng:

          -Nào, đứa nào cưỡi trước?

          Một đứa nhân lúc Vũ Oa không chú ý, nắm một mớ cao lương xanh đậm, chém qua cổ con trâu, máu tươi theo cao lương chảy xuống đất, trâu ngã trong vũng máu nằm bất động. Bọn chúng vây quanh hoan hô, nhảy nhót. Qua một lúc sau, bọn chúng nhanh tay nhân chân lột da trâu, nhặt củi khô chất thành đống đốt lên, cả bọn vây quan ngọn lửa nướng thịt trâu.

          Vũ Oa nói rằng:

          -Tao chăn trâu mấy năm rồi mà vẫn chưa biết mùi vị thịt trâu như thế nào, hoá ra là nó thơm như thế này.

          Cả bọn tranh ăn như hổ như sói, phút chốc đã no, cả bọn nằm lăn trên cỏ mà ngủ.

          Lúc tỉnh dậy, mặt trời sắp lặn xuống núi, lúc này Vũ Oa mới nghĩ đến việc về nhà không biết trả lời sao. Nó lo lắng nói với đám bạn:

          -Về nhà làm sao trả lời với Vương Lão Sài?

          -Nói là nó chạy mất.

          - Thế thì ông ta đánh tao chết mất.

          -Hay là tụi mình đem đuôi trâu nhét vó kẽ hở của núi, nói là trâu chui vào trong đó.

          Cả bọn tán thành cách đó. Bọn chúng đến trước núi, tìm khe hở nhét đuôi trâu vào.

          Vũ Oa sau khi dẫn trâu về nhà, giả vờ lo lắng nói với Vương Lão Sài:

-Ông chủ, con đại vương ngưu nó chui vào kẽ hở của núi rồi.

          Vương Lão Sài trừng mắt ngó Vũ Oa:

          -Kẽ hở núi mà trâu chui vào được sao? Mày muốn giở trò với tao à?

          Nói xong, lão giơ tay muốn đánh xuống đầu Vũ Oa.

          Vũ Oa lui về phía sau, nói rằng:

          -Ông không tin thì đến đó xem đi, trước lúc trâu chui vào thì kẽ hở rộng, lúc chui vào xong thì kẽ hở khép lại thành một đường nhỏ. Không tin thì tôi dẫn ông đi xem.

          -Được. Tao đi xem thử, nếu là giả, tao không giết mày là không xong.

          Vũ Oa đi trước dẫn đường, tim nó đánh thình thịch không thôi. Vương Lão Sài mà nắm đuôi trâu kéo ra, thì nó sẽ mất mạng.

          Cả hai đến trước kẽ hở, trời sắp tối. Vũ Oa chỉ vào đuôi trâu gọi Vương Lão Sài đến xem. Vương Lão Sài nắm lấy đuôi trâu, nói với Vũ Oa:

-Mầy coi chừng, tao kéo trâu ra xong sẽ tính sổ với mày.

          Vương Lão Sài nắm lấy đuôi trâu lấy sức kéo. Vũ Oa đứng bên cạnh nghĩ đến lúc Vương Lão Sài kéo đuôi trâu ra, nó sợ liền bỏ chạy, từ đó không dám về nữa.

          Vương Lão Sài mệt đến mức toát cả mồ hôi, thế mà đuôi trâu không hề chuyển động. Vương Lão Sài thở hồng hộc gọi Vũ Oa kéo giúp một tay. Vũ Oa ngày ngày thả trâu trong núi, Sơn Thần thấy Vũ Oa đáng yêu, lại rất đáng thương, thế là Sơn Thần lúc này  liền giúp Vũ Oa, bắt chước tiếng trâu kêu lên hai tiếng. Vương Lão Sài nghe được sợ đến nỗi bỏ chạy.

          Ngày hôm sau, Vũ Oa lại đến núi nơi thả trâu, cao lương nơi núi đều biến thành màu đỏ. Từ đó, hàng năm vào ngày đó, cao lương đều biến thành màu đó. 

                                                           Huỳnh Chương Hưng

                                                           Quy Nhơn 14/3/2024

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7333.html

Previous Post Next Post