Dịch thuật: Phượng hoàng trốn trên trời (Ngụ ngôn phi cầm tẩu thú)

 

PHƯỢNG HOÀNG TRỐN TRÊN TRỜI

          Ngày xưa, phượng hoàng và gà trống là đôi bạn thân, phượng hoàng là anh, gà trống là em, cả hai tướng mạo gần giống nhau, đều toàn thân là lông vũ rất đẹp, nhưng so với chim công hãy còn kém xa. Đôi cánh của chúng không có lực, chỉ có thể bay lên đến mái nhà, không thể bay lên trời cao.

          Ngày nọ, Thiên đế muốn chọn lấy 12 con giáp, các loại cầm súc điểu thú đều về trời. Nhân vì gà trống có quyết tâm, trên đường đi không ham chơi, cả đi lẫn bay, kết quả đoạt được vị trí thứ 10, đứng vào vị trí chữ “Dậu”.

          Thiên đế nhìn danh sách. Ồ! Loài chim nhiều thế kia, đôi cánh dài đẹp, vậy mà gà trống lại tranh trước, bèn khen rằng:

          - Lên trời cũng không khó, chỉ ở sự quyết tâm! Gà trống tài giỏi kia, nay ta ban cho ngươi chiếc áo gấm, từ đó lên trời xuống đất có thể tự do tự tại mà bay lượn.

          Thiên đế lệnh cho Chức Nữ đến kho lấy ra một chiếc áo lông ngũ sắc tươi đẹp để gà trống khoác lên thân. Như thế, gà trống không những có thể bay vạn dặm trên không, mà còn đẹp hơn chim công gấp vạn lần.

          Gà trống mặc chiếc áo lông ngũ sắc tươi đẹp rực rõ, từ thiên cung bay về nhân gian, liền đi tìm phượng hoàng. Phượng hoàng trông thấy cả kinh, nghĩ bụng, gà trống nay từ trời mặc áo gấm về làng, giá trị bản thân tăng lên gấp trăm lần, ta làm sao xưng hô với nó đây? Nhưng gà trống vẫn như ngày nào, thân mật gọi phượng hoàng là “anh”.

          Từ đó về sau, hàng năm cứ đến “Bách điểu tiết”, trăm loài chim đua nhau khoe sắc, gà trống phải bay lên trời tham gia cùng bách điểu tổ chức một đại hội long trọng, mọi người tôn gà trống làm “bách điểu chi vương”.

          Sau khi gà trống từ trời bay về lại, nó trước tiên luôn đi tìm phượng hoàng, kể cho phượng hoàng nghe chuyện thú vị về bách điểu. Phượng hoàng nghe qua, trong lòng vô cùng hâm mộ.

          Một năm nọ cũng đến ngày “bách điểu tiết”, phượng hoàng van nài gà trống:

          - Em gà này! “Bách điểu tiết” hàng năm, em đều bay lên trời, để anh cô đơn một thân nơi này, buồn chịu không nỗi. Bách điểu tiết năm nay, em cho anh mượn mặc chiếc áo gấm ngũ sắc rực rỡ kia để anh lên trời vui một chuyến!

          Gà trống thấy phụng hoàng muốn mược áo gấm của mình, trong lòng không muốn, nhưng nghĩ lại, đã nhiều năm là anh em tốt nên cũng không thể chối từ. Thế là hai bên giao hẹn, chỉ được mượn một lần và trước khi trời sáng phải đem về trả.

          Và như vậy, gà trống đã cởi chiếc áo ngũ sắc, cho phượng hoàng khoác lên. Phượng hoàng cũng cởi áo lông của mình để gà trống mặc. Sau đó phượng hoàng từ biệt gà trống, vỗ cánh bay lên, phút chốc đã bay tời trời.

          Trong đại hội “bách điểu tiết”, phượng hoàng giương đôi cánh rực rỡ tươi đẹp, sáng lấp lánh, nhẹ nhàng múa. Bách điểu múa và hát cùng phượng hoàng, cảnh tượng đó khiến phượng hoàng vô cùng thoả mãn, vô cùng đắc ý.

          Đợi đến lúc đại hội giải tán, phượng hoàng chợt nhớ đến chiếc áo trên thân mình là áo mượn, không phải của mình, nếu một khi trả lại cho gà trống, thì lập tức mất đi sự vinh dự và cái đẹp. Nghĩ đến đó, phượng hoàng nảy lòng tham.

          Lúc nửa đêm, gà trống đợi ở dưới gian nhà cỏ, nhìn trái không thấy phượng hoàng đến, nhìn phải cũng không thấy phượng hoàng đến, nó bèn đi đến bên bờ giậu, nhìn lên trời cao, thấy trời sắp sáng mà phượng hoàng vẫn chưa về, trong lòng rất sốt ruột. thế là gà trống ngửa cổ hướng lên trời cao kêu lên:

          - Phượng ca ca, trả cho tôi! Phượng ca ca, trả cho tôi!

         Phượng hoàng ở trên trời nghe thấy, biết là gà trống đang đòi lại áo, nó bèn giả vờ câm điếc, mặc cho gà trống ra sức kêu.

          Trời sáng, gà trống gọi mà phượng hoàng không thấy về, nó bèn từ từ ngừng kêu. Nhưng một khi đến sáng sớm ngày hôm sau, gà trống lại nhớ đến lời hứa của phượng hoàng, thế là nó lại vươn cổ hướng lên trời kêu nữa:

          - Phượng ca ca, trả cho tôi! Phượng ca ca, trả cho tôi!

          Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác đều như thế. Phượng hoàng từ lúc nhờ chiếc áo lông ngũ sắc của gà trống, tuy trở thành loài chim đẹp nhất trên thế giới, nhưng do bởi làm việc xấu nên không còn mặt mũi nào gặp lại gà trống nữa, đành vĩnh viến trốn trên trời.

          Bời vậy, nhân gian không còn thấy tung tích của phượng hoàng nữa.

                                                                  Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 20/6/2023

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post