Dịch thuật: Tục đốt tiền giấy

 

TỤC ĐỐT TIỀN GIẤY

          Mỗi năm vào tiết Thanh minh hoặc một số ngày kỉ niệm, khi người ta cúng tế người thân đã mất, đặc biệt là tế người già thì luôn đốt một ít tiền giấy. Nguồn gốc tập tục đốt tiền giấy cho người mất này, tương truyền có liên quan đến một vị Tú tài.

          Thời Hán, có một vị Tú tài tên Vưu Văn 尤文, khổ công học tập mười mấy năm mà chưa có được công danh, bèn đến nhà Thái Luân 蔡伦 học nghề làm giấy. Con người Vưu Tú tài thông minh, chẳng bao lâu Thái Luân truyền cho anh ta toàn bộ kĩ thuật.

          Sau khi Thái Luân qua đời, Vưu Tú tài kế thừa nghề làm giấy, đồng thời so với Thái Luân lại cao hơn một bậc, giấy làm ra vừa nhiều vừa tốt. Nhưng đương thời, người dùng giấy rất ít, giấy làm ra bán không chạy. Vưu Tú tài lo lắng ăn uống không ngon, mấy ngày sau nhắm mắt lìa đời.

          Hàng xóm sau khi biết tin đều đến để giúp lo liệu tang sự. Người vợ của Vưu Tú tài khóc nói với mọi người:

          - Gia cảnh không tốt, không có gì để bồi táng, thôi thì đem một ít giấy đốt bồi táng cho ông ấy.

          Thế là, người ta đến trước linh cữu của Vưu Tú tài đốt giấy. Đến ngày thứ ba, Vưu Tú tài đột nhiên ngồi bật dậy, miệng không ngừng kêu:

- Mau đốt giấy, mau đốt giấy.

          Những người ở chung quanh đều sợ hết hồn. Vưu Tú tài lại nói:

          - Tôi thật đã sống lại, chính là nhờ một số giấy đã đốt kia  cứu tôi. Số giấy đã đốt đó xuống âm tào địa phủ liền biến thành tiền. Tôi dùng số tiền đó trả nợ, chuộc tội, lão gia Diêm Vương đã cho thả tôi ra.

          Sự kiện đó lan truyền, có một lão viên ngoại giàu có nói với Vưu Tú tài:

          - Ta dùng vàng bạc để bồi táng, so với giấy chẳng giá trị hơn sao?

          Vưu Tú tài nói rằng:

         - Vàng bạc chỉ có thể sử dụng ở dương gian, không thể mang xuống âm tào địa phủ được. Nếu không tin, cứ mở quan tài ra xem thử, đảm bảo là vàng bạc bồi táng còn nguyên, không hề suy suyển chút nào.

          Viên ngoại nghe qua gật đầu khen phải, đồng thời mua một số lượng lớn giấy của nhà Vưu Tú tài. Thế là, người mua giấy phút chốc đã đông lên, giấy của nhà Vưu Tú tài cung không đủ cầu.

          Kì thực, đó chỉ là kế mà Vưu Tú tài và vợ đặt ra. Để bán được nhiều giấy hơn, họ mới diễn vở kịch chết đi mà sống lại. Cũng chính vì thế, tục đốt giấy cho người mất được lan truyền rộng rãi. 

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                      Quy Nhơn 27/02/2023

Nguồn

BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 30000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC

不可不知的3000个文化常识

Biên soạn: Tinh Hán

Nam Xương: Giang Tây mĩ thuật xuất bản xã, 1018

Previous Post Next Post