KHỐC GIÁ
Thời cổ, cô dâu trước khi xuẩt giá mấy ngày phải “khốc giá” 哭嫁, mẹ, chị em, bà con khóc cùng cô dâu, mà khóc càng
thương tâm càng tốt, để thể hiện không quên ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Nếu xuất
giá mà không khóc, cô dâu sẽ bị hàng xóm cho rằng không được dạy bảo, bị chê cười.
Thậm chí một số khu vực xem khốc giá là tiêu chí để đánh giá tài trí đức hạnh của
cô gái. Nếu cô dâu lúc xuất giá mà không khóc, sẽ bị cho là kém tài kém đức, bị
người ta xem khinh. Có cô dâu khi xuất giá không khóc gặp phải sự chửi mắng
đánh đập của mẹ.
Phong tục khốc giá khởi nguồn
từ lúc nào? Theo ghi chép trong sách cổ, vào thời Chiến Quốc, công chúa nước
Triệu gả đến nước Yên làm vương hậu. Lúc lên đường, mẫu thân của công chúa là
Triệu thái hậu “ôm chân khóc, mỗi khi tế tự đều khấn rằng chớ để cho trở về.”
Ở một số khu vực và một số dân
tộc, khốc giá rất lưu hành. Truyền thống hôn lễ của người ở vùng Động Đầu 洞头 nơi
hải đảo, trừ việc ngồi kiệu hoá, bái đường ra, cô dâu khi xuất giá còn phải khốc
giá suốt từ đầu đến cuối. Cô dâu bắt đầu từ lúc chải đầu vấn tóc khóc và hát “khốc
giá ca”, cho đến lúc từ biệt người nhà, ngồi lên kiệu, hãy còn khóc và hát. Côn
gái người Thổ gia 土家 trước
lúc xuất giá phải hát “khốc giá ca”, Nửa tháng đến một tháng trước hôn lễ, bắt
đầu khóc và hát.
Hình thức khốc giá có một người khóc, hai người đối khóc, hoặc nhiều người cùng khóc. Nội dung khóc đa phần là cảm tạ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, đồng thời thể hiện tình cảm li biệt với anh và chị dâu, cùng chị em gái.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 12/02/2023
Nguồn
BẤT KHẢ BẤT TRI ĐÍCH 3000 CÁ VĂN HOÁ THƯỜNG THỨC
不可不知的 3.000
个文化常识
Biên soạn: Tinh Hán 星汉
Bắc Kinh: Trung Quốc Hoa Kiều xuất bản xã, 2010