思母
霜损芦花泪湿衣
白头无复倚柴扉
去年五月黄梅雨
曾典袈裟籴米归
(与恭)
TƯ
MẪU
Sương tổn lô hoa lệ thấp y (1)
Bạch đầu vô phục ỷ sài phi (2)
Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ (3)
Tằng điển cà sa địch mễ quy (4)
(Dữ Cung)
Chú thích
1- Sương tổn lô
hoa 霜损芦花: Sương lạnh làm hư hại bông lau.
Lô hoa 芦花: Điển xuất từ Sử
kí ? – Trọng Ni đệ tử liệt truyện 史记? - 仲尼弟子列传. Truyện
chép rằng, Mẫn Tổn 闵损 là học trò của Khổng Tử 孔子,
tự là Tử Khiên 子骞, lúc nhỏ bị mẹ kế ngược đãi. Khi mùa đông đến, mẹ kế
dùng bông lau nhét vào áo vải để Tử Khiên mặc, dùng bông gòn may thành áo bông
cho con của mình mặc. Cha của Tử Khiên biết được, định để vợ. Tử Khiên quỳ xuống
cầu xin, nói rằng:
- Mẹ ở lại thì chỉ có một mình con rét, nếu mẹ đi thỉ cả mấy anh em con đều
rét.
Người cha bèn thôi. Mẹ kế hối
hận, thương yêu ông như con đẻ.
Đời sau lấy “lô hoa” 芦花 để
chỉ tình yêu thương của mẹ (mẫu ái 母爱).
2- Vô phục 无复: Không còn gặp
nữa.
Ỷ sài phi 倚柴扉: Chỉ người mẹ tựa cửa trông con.
3- Hoàng mai vũ
黄梅雨: Mưa lúc trái mơ chín, âm lịch khoảng tháng Tư tháng Năm. Hoàng mai 黄梅tức trái mơ, khi chín có sắc vàng, cho nên có tên như
thế.
4- Điển 典: Cầm cố đồ dạc.
Địch 籴: Mua lương thực ngũ cốc.
NHỚ MẸ
Nhìn thấy sương lạnh làm hư hại bông lau, không ngăn
được nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả áo
Không còn thấy mẹ già đầu bạc trắng tựa cửa ngóng
trông đợi con về nữa rồi
Tháng Năm năm ngoái lúc mơ chín vàng trời đổ cơn mưa,
trong nhà không còn lương thực
Phải đem cầm chiếc áo cà sa mua ít gạo đem về phụng dưỡng mẹ già.
Giám thưởng
Dữ Cung
xuất gia chẳng bao lâu thì phụ thân qua đời, chỉ còn lại người mẹ già nghèo khổ.
Ông tuy là người xuất gia, nhưng cũng không thể phụ ơn sâu của cha mẹ. Bản thân
Dữ Cung cũng sống một cuộc sống thanh bần đạm bạc, nhưng lúc nào cũng tiếp tế
cho mẹ. Hiện mẹ đã đi xa, để lại cho ông nỗi đau thương mong nhớ. Bài thơ không hề có những lời hoa mĩ, chỉ là những những từ ngữ cực bình thường,
thuật lại sự việc đã qua, nhưng toàn bài đã bộc lộ tấm lòng của một người con,
khiến người đọc vô cùng cảm động, thương xót không thôi.
Tác giả
Dữ Cung
屿恭: Vị tăng ở chùa Cửu Công 九功Dư
Diêu 余姚Chiết Giang 浙江. Năm sinh năm mất
cùng tục tính đều không thể tra khảo. Đại khái tại thế trước sau năm 1294. Tự
Hành Dĩ 行已, hiệu Lãn Thiền 懒禅,
người Thượng Ngu 上虞 (nay
thuộc tỉnh Chiết Giang 浙江). Tăng đã đi khắp các
danh sơn đại tự ở vùng Chiết Giang 浙江, Tương 湘, Cám 赣, đi qua nơi nào đều
có đề vịnh, đa phần là thất ngôn tuyệt cú. Thơ của tăng rất hay, thi phong thuần
phác thanh nhã, bộc lộ tình cảm, nhiều chỗ rất cảm động lòng người, nổi tiếng một
thời, được thu nhập trong Linh Ẩn tự chí 灵隐寺志.
https://baike.baidu.com/item/%E6%80%9D%E6%AF%8D/4169146
Phân tích
Bài thơ
rất cảm động, hai câu mở đầu đã tràn đầy nỗi ưu sầu, hồi tưởng đến mẫu thân tuổi
cao, lòng thi nhân vô cùng đau xót.
Sương tổn lô hoa lệ thấp y
Bạch đầu vô phục ỷ sài phi
霜损芦花泪湿衣
白头无复倚柴扉
Mỗi khi
đông về, sương lạnh làm hư hại bông lau, cũng là lúc thi nhân tuôn rơi nước mắt.
Không còn thấy mẫu thân đầu bạc tựa cửa trông ngóng đợi con về. Chỉ với hai câu
ngắn mà đã cảm động lòng người, đọc lên khiến người ta can trường đứt đoạn.
Hai câu
cuối tiến thêm một bước nhớ đến mẫu thân, viết càng thê thiết mà cũng tràn đầy
thương cảm.
Khứ niên ngũ nguyệt hoàng mai vũ
Tằng điển cà sa địch mễ quy
去年五月黄梅雨
曾典袈裟籴米归
Tháng
Năm năm ngoái trời mưa khi mơ đã chín vàng, cũng chính là lúc trong nhà không
còn lương thực, thi nhân đành phải đem cầm chiếc áo cà sa, mua ít gạo đem về để
phụng dưỡng mẫu thân. Từ hai câu này có thể thấy, gia cảnh thi nhân cực bần
hàn, nhưng vì muốn cho mẫu thân có được cái ăn, nên thi nhân đã phải làm như thế.
Bài “Tư
mẫu” này vô cùng cảm động, từng chữ từng câu đều tràn đầy nỗi buồn thương đau
xót. Là một người con, sau khi mẫu thân qua đời, thi nhân từng giây từng phút
không lúc nào là không nhớ đến mẫu thân. Đối với thi nhân mà nói, nhân vì nghĩ
đến cuộc sống gian khổ của mẫu thân, cho nên cả bài thơ thi ý tuy đẹp mà đau buồn,
nhưng đáng để cho mỗi người chúng ta cùng đọc.
https://www.163.com/dy/article/FOJJ9M4305437Q3Y.html
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 02/11/2022