SINH TỬ TỰ NHIÊN
Theo Nam Hoa chân kinh 南华真经
Lão Đam 老聃 qua đời, Tần Dật 秦佚 đến điếu viếng, tại linh đường khóc lên
ba tiếng rồi lui ra.
Đệ tử hỏi ông:
- Lão
Đam chẳng phải là bạn của thầy sao?
Tần Dật đáp rằng:
- Là
bạn.
Đệ tử lại hỏi:
- Đối
với bạn của mình mà điếu viếng qua loa như thế có được không?
Tần Dật đáp rằng:
Được
chứ. Nguyên là, ta cho rằng ông ấy là người rất giỏi, hiện tại mới biết không
phải là như thế. Lúc nãy khi ta vào điều viếng, thấy có người già khóc ông ấy
như khóc con của mình; có người trẻ khóc ông ấy như khóc mẹ của mình. Người già
người trẻ khóc ông ấy bi thương như thế, nhất định là đã bị ảnh hưởng của tình
cảm chấp trước, không cần phải điếu viếng mà điếu viếng, không cần phải than
khóc mà than khóc. Đó là tránh tự nhiên mà làm trái với tình thực, quên đi phép
tắc tự nhiên của sinh mệnh dài ngắn mà trời bẩm phú cho. Thời cổ gọi đó là làm
trái với sơ suất của tự nhiên. Đáng lúc phải đến, Lão Đam ứng thời mà sinh ra, đáng
lúc phải đi, Lão Đam thuận lí mà chết, đó chính là phép tắc của tự nhiên. An
tâm thích thời mà thuận ứng với sự biến hoá, tình cảm buồn vui không thể xâm nhập
trong lòng, thời cổ gọi đó là giải trừ sự đảo huyền đối với tự nhiên, cũng
chính là một loại giải thoát của thiên nhiên đối với cái khổ sinh tử. Giống như
từng đống củi, đốt lên thì có sự cùng tận, không thể vĩnh viễn cháy mãi, nhưng
lửa thì lại không thể không cháy tiếp, truyền lại mãi mãi, không có chỗ tận
cùng.
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 15/11/2022
Nguyên tác Trung văn
SINH TỬ TỰ NHIÊN
生死自然
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002