Dịch thuật: Mưu trí của lão rùa (Phi cầm tẩu thú ngụ ngôn)

 

MƯU TRÍ CỦA LÃO RÙA

          Một con cáo giảo quyệt khinh thường con rùa già, nhân vì mai của rùa rất dày và cứng, cáo không thể làm tổn thương được rùa. Cáo bèn gọi đám bạn là chim ưng, sói, tê tê), chồn sóc ….. đến để dối phó.

          Ngày nọ, rùa từ nơi núi cao đi ra, chim ưng từ trên trời phát hiện, liền bổ xuống mổ rùa. Cáo, sói, tê tê, chồn sóc nghe tin cũng chạy đến bao vây công kích.

          Rùa tự biết mình không phải là đối thủ, đành co rúm người trong chiếc mai cứng, cười lớn nói rằng:

          - Ta mặc chiếc áo giáp tổ truyền, không ai có thể làm tổn thương được ta!

          Cáo nói rằng:

          - Mọi người không nên hoảng loạn, từ từ bàn, sẽ có cách để đối phó hắn.

          Cáo cười chê rùa, nói rằng:

          - Nếu lão có bản lĩnh, sao không chạy đi?

          Rùa cười đáp rằng:

          - Ta có áo giáp hộ thân, cần gì phải chạy trốn.

          Cáo nói:

          - Này tê tê, anh có thể xuyên thủng vách núi, mau mau xuyên thủng áo giáp của lão rùa đi, công đầu thuộc về anh đó.

          Rùa nghe qua trong lòng kinh hoảng, nó biết sự lợi hại của tê tê, nếu quả tê tê ra tay, áo giáp bị xuyên thủng, mạng sống có còn không?

          Rùa cố trấn tĩnh, cười ha hả nói rằng:

          - Này tê tê! Nếu anh tự lượng sức mình đi, không ngại gì thì cứ thử xem sao, anh gãy đầu gãy đuôi mới có thể thấy được sự lợi hại của chiếc áo giáp tổ truyền của ta.

          Tê tê nghe qua, nó sợ co rúm người lại không dám ra tay.

          Con cáo giảo quyệt bèn nghĩ ra một cách khác:

          - Lão rùa này đang ở trong áo giáp, chúng ta phải đợi thôi. Khi lão thò đầu ra để thở, đại ca chó sói hãy cắn đứt cổ lão ngay lập tức.

          Rùa nghe được, càng kinh hoảng, trong bụng nghĩ cách, nếu bọn chúng không rời mình nửa bước, thì mình nếu không chết vì bực bội thì cũng chết ví đói, chết vì khát, tay chân co một thời gian dài cũng sẽ bị tê dại.

          Nhưng, rùa vẫn cố trấn tĩnh, nó cười lớn và nói rằng:

          - Ta có thể ba tháng không uống, ba năm không ăn, bọn bay nếu có lòng kiên nhẫn thì cứ tự nhiên. Trên đầu áo giáp có lỗ thông khí, phía dưới có bốn lỗ thông gió, ngàn năm không thò đầu ra cũng không thể chết. Này cáo! Gọi đời con đời cháu của mày đến mà đợi.

          Cáo kinh hãi đến mức ngơ ngác, lại tìm cách khác:

          - Đem lão giặc già này từ trên sườn núi xuống thả xuống, chúng ta lấy gậy sắt đập cho lão nát ra.

          Rùa cả kinh, quả nếu chúng làm như thế, áo giáp vỡ vụn, toàn thân bị nát thành tương mất. Nhưng rùa cố không biến đổi thanh sắc, lại cười ha hả nói rằng:

          - Cả đám tụi bay đều là đồ ngu xuẩn, áo giáp tổ truyền của ta sao lại sợ sườn núi và gậy sắt? Chỉ sợ tụi bay dùng sức, gậy sắt bị áo giáp phản ngược lại, tính mạng tụi bay bị mất trước tiên.

          Chó sói nghe nghe không còn kiên nhẫn nữa, kêu lớn lên rằng:

         - Chúng ta không phải nhiều lời với lão nữa, đưa lão lên đỉnh núi đi, sau đó xô xuống núi, nếu không vỡ áo giáp thì cũng vỡ đầu, không tiễn đưa cái mạng già của lão mới là lạ.

          Rùa trong lòng vô cùng sợ, nhưng miệng vẫn cười nói:

          - Ta từng nhảy xuống từ đỉnh Hi mã lạp sơn cao nhất mà không hề bị tổn thương chút nào. Núi kia thấp như thế, lại sợ sao?

          Cáo cả giận nói rằng:

          - Lão rùa đáng ghét kia, lão trời không sợ, đất cũng không sợ, được rồi, lần nầy xem lão có sợ không? Nào, mau chất củi lên, trên củi rưới thêm dầu, châm lửa lên thiêu chết rùa đi. Thiêu chín thịt, chúng ta được bữa ăn. Thế nào?

          Cả đám khen hay, rùa sợ đến mức cả người toát mồ hôi. Nhưng, rùa vẫn trấn tĩnh cười nói:

          - Hay lắm. kiến thức của tụi bay kém lắm, lẽ nào không nghe qua, rùa tắm rửa không dùng nước, mà là dùng lửa sao? Có thể tắm rửa trong ngọn lửa lớn, khoan khoái biết bao nhiêu.

          Cáo giận quá nhảy lên, lớn tiếng nói:

          - Đồ đáng chết kia, lão không sợ lửa, lẽ nào lão cũng không sợ nước. Mời anh chim ưng ngậm lấy lão bay thật cao, bay đến một dòng sông lớn rồi ném lão xuống sông, xem thử lão có còn dám mạnh miệng nữa không?

         Rùa trong lòng cả mừng: một con cáo giảo quyệt thế mà lại có một chủ ý ngu ngốc như thế. Đây là điều tốt nhất. Nhưng rùa giả vờ bộ dạng vô cùng lo sợ, toàn thân run rẩy, bắt đầu khóc lóc van xin:

          - Đại ca cáo ơi! Các vị là anh em tốt. Tôi rốt cuộc, đời này không có oán với các anh, kiếp sau cũng không có thù với các anh, sao các anh nhất định phải lấy mạng tôi? Nếu các anh ném tôi xuống sông, áo giáp nặng nề của tôi lập tức chìm xuống nước, nếu không dìm chết tôi thì cũng bức tôi đến chết. Van xin các anh, tha mạng cho tôi.

          Cáo cả mừng, cười và mắng rằng:

          - Hoá ra lão cũng có lúc biết sợ, lão cười nữa đi, sao lại khóc lóc van xin như thế. Này lão rùa, cần phải biết rằng, hôm nay tha cho lão, ngày sau chúng tôi sẽ bị phiền phức.

          Cáo ra lệnh cho chim ưng ra tay, rùa khóc lóc thê thảm, cáo lại cười hớn hở. Chim ưng quắp rùa bay cao, bay đến một dòng sông rộng, tìm chổ nước chảy thật xiết, rồi ném rùa xuống.

          Rùa rơi xuống nước, coi như được về lại nhà, nó từ mặt nước nhô đầu lên, cười ha hả, nói rằng:

          - Cám ơn đại ca ưng đã đưa ta về nhà. Ông cáo giảo quyệt kia ơi, ta khuyên ông sau này chớ có mà khoe khoang sự thông minh của ông nữa nhé.

                                                                   Huỳnh Chương Hưng

                                                                   Quy Nhơn 28/11/2022

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post