VÀNG GIEO TIẾNG ĐẤT, HẠC KHƠI BÓNG THUYỀN (66)
Vàng
gieo tiếng đất: Tức “Trịch địa kim
thanh” 掷地金声 hoặc
“Kim thanh trịch địa” 金声掷地 dùng để ví văn chương từ tảo ưu mĩ. Điển xuất từ Tấn thư – Tôn Xước truyện 晋书 - 孙绰传.
Tôn Xước 孙绰 (tự Hưng Công 兴公 – ND) đời Tấn rất bác học, giỏi viết văn chương, sống
ỏ Cối Kê 会稽 Chiết Giang 浙江hơn 10 năm, du lãm
khắp sông núi Chiết Giang. Ông từng viết Du
Thiên Thai sơn phú 游天台赋, miêu tả phong cảnh thiên nhiên của núi Thiên
https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%B7%E5%9C%B0%E9%87%91%E5%A3%B0/2324070
Trong Thế thuyết tân ngữ 世说新语có chép:
Tôn
Hưng Công tác “Thiên Thai phú” thành, dĩ thị Phạm Vinh Kì, vân: “Khanh thí trịch
địa, yếu tác kim thạch thanh.” Phạm viết: “Khủng tử chi kim thạch, phi cung
thương trúng thanh.” Nhiên mỗi chí giai cú, triếp viết: “Ưng thị ngã bối ngữ.”
孙兴公作 “天台赋” 成, 以示范荣期, 云: “卿试掷地, 要作金石声.” 范曰: “恐子之金石, 非宫商中声.” 然每至佳句, 辄曰: “应是我辈语.”
(Tôn Hưng Công viết xong “Thiên Thai
phú” đưa cho Phạm Vinh Kì xem., đồng thời nói rằng: “Anh thử ném nó xuống đất,
sẽ phát ra âm thanh nghe như tiếng chuông tiếng khánh.” Phạm Vinh Kì nói rằng:
“E là tiếng chuông tiếng khánh của anh không trúng với âm thanh của ngũ âm!”
Nhưng mỗi khi đọc tới câu hay, luôn miệng xưng tụng, nói rằng: “Chính là lời mà
chúng ta nói”.)
(“Thế
thuyết tân ngữ” 世说新语Thiểm Tây lữ du xuất bản xã, 2002)
Hạc
khơi bóng thuyền: Ý nói một cuộc sống ẩn dật, không màng danh lợi. Điển xuất
từ một giai thoại về Lâm Bô 林逋đời Tống.
Lâm Bô 林逋 (967 – 1028): Tự
Quân Phục 君复, thuỵ Hoà Tĩnh Tiên Sinh 和靖先生, người đời xưng là Lâm Hoà Tĩnh 林和靖,
cũng gọi là Lâm Tĩnh 林靖, nhà thơ ẩn dật thời
Bắc Tống. Lâm Bô ẩn cư ở Cô Sơn 孤山Tây Hồ 西湖, cả đời không làm quan không lấy vợ, chỉ thích trồng
mai nuôi hạc, tự gọi là “dĩ mai vi thê, dĩ hạc vi tử” 以梅为妻, 以鹤为子 (lấy
mai làm vợ, lấy hạc làm con), người đời xưng là “mai thê hạc tử.” 梅妻鹤子.
Lâm Bô thường chèo một chiếc thuyền nhỏ
dạo chơi các chùa ở Tây Hồ. Khi ông đi khỏi, khách thường đến thăm, Lâm Bô dặn
gia đồng rằng, nếu có khách đến thì thả chim hạc ra để hạc bay đến gọi ông về.
Ngày nọ, Lâm Bô đang thả thuyền trên Tây Hồ, có hai vị khách đế nhà. Gia đồng mở
cửa đón khách, mời khách ngồi đợi giây lát, nói rằng: “Cháu sẽ cho chim hạc bay
gọi chủ nhân về.” Nói xong liền gọi hai chim hạc đến , bảo rằng: ‘Mau đi tìm chủ
nhân, nói là có khách đến thăm.’ Hai chim hạc liền vỗ cánh bay đi. Khách đang nửa
tin nửa ngờ, Lâm Bô đã chèo thuyền trở về.
Trong Mộng Khê bút đàm – Nhân sự nhị 梦溪笔谈 - 人事二 của Thẩm Quát 沈适 đời Tống có
chép:
Lâm
Bô ẩn cư Hàng Châu Cô Sơn, thường súc lưỡng hạc, túng chi tắc phi nhập vân
tiêu, bàn tuyền cửu chi, phục nhập lung trung. Bô thường phiếm tiểu đĩnh, du
Tây Hồ chư tự. Hữu khách chí Bô sở cư, tắc nhất đồng tử xuất ưng môn, diên
khách toạ, vị khai lung túng hạc. Lương cửu, Bô tất trạc tiểu thuyền nhi quy.
Cái thường dĩ hạc phi vi nghiệm dã.
林逋隐居杭州孤山, 常畜两鹤, 纵之则飞入云霄, 盘旋久之, 复入笼中. 逋常泛小艇, 游西湖诸寺. 有客至逋所居, 则一童子出应门, 延客坐, 为开笼纵鹤. 良久, 逋必棹小船而归. 盖尝以鹤为验也.
(Lâm Bô ẩn cư ở Cô Sơn Hàng Châu, thường
nuôi hai chim hạc, thả ra thì hạc bay lên đến tận trời cao, liệng vòng một hồi
rồi lại bay vào lồng. Lâm Bô thường thả chiếc thuyền nhỏ, dạo chơi các chùa ở
Tây Hồ. Khi có khách đến nhà, một gia đồng mở cửa ra đón, mời khách ngồi, rồi mở
lồng thả hạc ra. Một lúc lâu, Lâm Bô chèo thuyền nhỏ trở về. Đại khái là đã từng
bảo chim hạc bay đi truyền tin tức.)
https://baike.baidu.com/item/%E6%A2%85%E5%A6%BB%E9%B9%A4%E5%AD%90/1839430
Châu ken chữ, gấm thêu lời
Vàng gieo tiếng đất, hạc khơi bóng thuyền
(Bích Câu kì ngộ: 65 - 66)
Huỳnh
Chương Hưng
Quy Nhơn 19/6/2022