Dịch thuật: Cam tâm bất nhẫn lưỡng phân trương (408) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

CAM TÂM BẤT NHẪN LƯỠNG PHÂN TRƯƠNG (408)

甘心不忍兩分張

Cam tâm không nỡ chia lìa lứa đôi

          Phân trương  分張/分张: Tức phân li, chia lìa.

          Lí Bạch 李白 ở bài Bạch đầu ngâm 白头吟 (bài 1) viết rằng:

          Cẩm thuỷ đông bắc lưu. Ba đãng song uyên ương. Hùng sào Hán cung thụ. Thư lộng Tần thảo phương. Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực. Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương. Thử thời A Kiều chính kiều đố. Độc toạ Trường Môn sầu nhật mộ. Thử nguyện quân ân cố thiếp thân. Khởi tích hoàng kim mãi từ phú. Tương Như tác phú đắc hoàng kim. Trượng phu háo tân đa dị tâm. Nhất triêu tương sính Mậu Lăng nữ. Văn Quân nhân tặng Bạch đầu ngâm. Đông lưu bất tác tây quy thuỷ. Lạc hoa từ điều tu cố lâm. Thố ti cố vô tình. Tuỳ phong nhậm khuynh đảo. Thuỳ sử nữ la chi. Nhi lai cường oanh bão. Lưỡng thảo do nhất tâm. Nhân tâm bất như thảo. Mạc quyển long tu tịch. Tùng tha sinh võng ti. Thả lưu hổ phách chẩm. Hoặc hữu mộng lai thì. Phúc thuỷ tái thu khởi mãn bôi. Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi. Cổ lai đắc ý bất tương phụ. Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài.

          锦水东流. 波荡双鸳鸯. 雄巢汉宫树. 雌弄秦草芳. 宁同万死碎绮翼. 不忍云间两分张. 此时阿娇正娇妒. 独坐长门愁日暮. 此愿君恩顾妾身. 岂惜黄金买词赋. 相如作赋得黄金. 丈夫好新多异心. 一朝相聘茂陵女. 文君因赠白头吟. 东流不作西归水. 落花辞条羞故林. 兔丝固无情. 随风任倾倒. 谁使女萝枝. 而来强萦抱. 两草犹一心. 人心不如草. 莫卷龙须席, 从他生网丝. 且留琥珀枕. 或有梦来时. 覆水再收岂满杯. 弃妾已去难重回. 古来得意不相负. 只今惟见青陵台.

          (Sông Cẩm từ hướng đông bắc chảy qua. Trên sóng nước có đôi uyên ương đang vui đùa. Đôi chim tuy đến từ hai nơi khác nhau, con trống làm tổ trên cây ở Hán cung. Con mái sống ở bãi cỏ thơm đất Tần. Nhưng cả hai nguyện cùng chết bên nhau. Chứ không nỡ trên mây cao chia lìa đôi lứa. Lúc này A Kiều nhân vì ghen ghét nên bị đưa đến cung Trường Môn. Nơi cung Trường Môn lúc hoàng hôn một mình ngồi u sầu. Chỉ mong quân vương lại nghĩ đến mình. Há tiếc bạc vàng nhờ người làm bài phú. Tư Mã Tương Như vì A Kiều làm bài phú được bạc vàng. Nhưng kẻ trượng phu ham mới mà có lòng khác, Tương Như cũng không ngoại lệ. Ngày nọ, Tương Như muốn cưới người đẹp ở Mậu Lăng làm thiếp. Nàng Trác Văn Quân nghe được đã tặng bài “Bạch đầu ngâm”. Nước đã chảy về đông khó chảy lại về tây. Hoa đã lìa cành cũng khó trở về cành cũ. Cây thố ti vốn là vật vô tình. Theo gió mà nghiêng ngả. Nhưng ai khiến cành nữ la. Để thố tư quấn chặt. Cả hai loại cây đó hãy còn chung một lòng. Mà lòng người chẳng bằng cây cỏ. Chớ có cuốn chiếu long tu, cứ để cho mạng nhện cùng bụi phủ đầy trên đó. Gối hổ phách tạm lưu lại. Gối đầu lên, mộng cũ có thể quay về. Chén nước đã đổ đi há có thể vớt đầy trở lại. Phụ bạc bỏ rơi thiếp, khó mà quay trở lại. Xưa nay tình yêu vĩnh cửu đến chết vẫn không phụ nhau. Chỉ có Hàn Bằng cùng thê tử Hà thị ở Thanh Lăng đài.)

https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BD%E5%A4%B4%E5%90%9F%E4%BA%8C%E9%A6%96/12537373

Câu 408 bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Cũng dập dìu chẳng vội phân trương (350)

                                                                            Huỳnh Chương Hưng

                                                                            Quy Nhơn 26/02/2022