Dịch thuật: Đến thăm quê hương Hàn Tín (Tư Mã Thiên)

 

6- VẠN LÍ TRÁNG DU (HẠ)

ĐẾN THĂM QUÊ HƯƠNG HÀN TÍN 

          Tư Mã Thiên 司马迁đi về phía bắc vượt Trường Giang 长江, qua hồ Cao Bưu 高邮, đến Hoài Âm 淮阴 (nay là huyện Hoài Âm 淮阴Giang Tô 江苏) quê hương của nhân vật anh hùng Hàn Tín lúc Sở Hán tương tranh. Nơi đây cũng là đất phong Hầu của Hàn Tín.

          Tư Mã Thiên từ sớm đã biết Hàn Tín là một nhân vật anh hùng, giúp Lưu Bang 刘邦 đánh bại Hạng Vũ 项羽, đoạt lấy thiên hạ. Nhưng đối với sự tích về thời trẻ của Hàn Tín, Tư Mã Thiên không biết nhiều. Sau khi đến Hoài Âm, Tư Mã Thiên tìm hiểu những sự tích liên quan đến Hàn Tín lúc sinh tiền. Đương thời cách niên đại Sở Hán tương tranh chỉ hơn 70 năm, vì thế ông thu hoạch được rất nhiều. Từ những lời kể của các hương thân phụ lão nơi đó, Tư Mã Thiên được biết một số câu chuyện về Hàn Tín tại quê nhà của 78 năm về trước.

          Khi Hàn Tín sinh ra chẳng bao lâu, phụ thân của ông qua đời. Lúc lên 10 tuổi, mẫu thân của ông lại qua đời, ông trở thành một cô nhi, không nơi nương tựa, nghèo đến mức giống như một kẻ ăn xin, nhưng ông chỉ có lười nhác vô năng, thường đến nhà người khác xin ăn sống qua ngày. Có lúc quá đói, không có cái ăn, đành phải ra bờ sông ngoài thành câu cá.

          Lần nọ, một bà lão giặt tơ bên sông nhìn thấy Hàn Tín đói đến mức đáng thương, liền mang một ít thức ăn cho ông. Hàn Tín cảm kích nói với bà lão:

- Sau này tôi có triển vọng sẽ báo đáp hậu hĩ cho bà.

Bà lão tức giận nói rằng:

- Được rồi! Anh ngay cả bản thân mình cũng không nuôi nổi, nói gì đến việc báo đáp! Ôi! Mà xem ra anh cũng là một nam tử hán.

          Trong thành Hoài Âm có một thanh niên giết chó lấy thịt, một lần nọ trên đường chặn Hàn Tín lại gây hấn, nói rằng:

          - Xem mầy cao như thế kia, lại còn làm bộ dạng đeo kiếm! Kì thực, mầy chỉ là loại bỏ đi ....

          Cả bọn xấu vây xem cũng đều hét lên:

          - Mày có bản lĩnh thì rút kiếm ra, giết nó đi.

          Tên thanh niên nọ nói rằng:

          - Mầy nếu như không dám giết tao, thì mày từ dưới háng của lão gia này bò qua đi!

         Hàn Tín nhìn đám người, im lặng không nói tiếng nào liền từ dưới háng người nọ chui qua. Sự kiện đó chính là lai lịch của thành ngữ “khoá hạ chi nhục” 胯下之辱. Từ đó về sau, người Hoài Âm chỉ cần nhắc đến tên Hàn Tín, đều chê cười Hàn Tín là tên tiểu quỷ nhát gan nhu nhược.

          Mấy năm sau, thiên hạ đại loạn, Hàn Tín đến với Hạng Vũ, nhưng trước sau không được Hạng Vũ trọng dụng.

          Sau khi triều Tần diệt vong, Hàn Tín chạy đến với Lưu Bang, cũng như trước đó, cũng không nghe có danh tiếng gì. Lần nọ ngẫu nhiên có cơ hội, Hàn Tín và quân sư của Lưu Bang là Tiêu Hà 萧何 nói chuyện. Trong lúc đàm luận, Tiêu Hà phát hiện Hàn Tín là một người không bình thường, bèn trước mặt Lưu Bang tiến cử Hàn Tín:

          - Người như Hàn Tín, cả nước cũng không có ai sánh lại!

          Lưu Bang nghe qua, không cho là quan trọng, uể oải đáp rằng:

          - Anh ta có giỏi đi chăng nữa, cũng qua chỉ là người quản kho, làm gì lợi hại như anh nói.

          Đương thời, do bởi đại quân của Hạng Vũ uy mãnh, Lưu Bang đành ngoài mặt phục tùng. Hạng Vũ phong Lưu Bang làm Hán Vương 汉王, bảo đến Nam Trịnh 南郑 (nay là phía nam thành phố Hán Trung 汉中 Thiểm Tây 闪西, thượng du sông Hán ) trú đóng phòng thủ. Lưu Bang ngoan ngoãn đem nhân mã, trường đồ bạt thiệp đến Nam Trịnh. Đội quân của Hàn Tín đều là người vùng sông Hoài, rất nhiều quan binh nhân vì nhớ quê nhà đã đào thoát bỏ trốn, khiến quân tâm tán loạn.

         Hàn Tín nhìn thấy Lưu Bang là người không có tài năng cao, liền theo mọi người đào thoát. Tiêu Hà được tin Hàn Tín đào thoát, việc lớn cũng bỏ không quản, liền đêm cưỡi ngựa đuổi theo Hàn Tín. Đuổi đến nửa đêm, trăng đã lên cao, cuối cùng Tiêu Hà đuổi kịp Hàn Tín. Tiêu Hà kéo Hàn Tín, vỗ ngực đảm bảo Hàn Tín sẽ được cao quan lộc hậu, đưa Hàn Tín trở về lại Nam Trịnh.

          Lúc Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín, Lưu Bang tưởng nhầm là Tiêu Hà đào thoát cùng quan binh nên vô cùng tức giận. Sau khi Tiêu Hà về lại, Lưu Bang vừa mừng vừa giận, mắng rằng:

          - Sao ngươi lại có thể bỏ trốn? Ngươi mà đi, ta giống như mất đi cánh tay phải, không có biện pháp nào.

          - Tôi làm sao mà bỏ trốn được. Là tôi đi tìm Hàn Tín đấy.

          - Hàn Tín có gì tài giỏi mà khiến ngươi phải khổ sở đi tìm?

          - Đại vương, nếu ngài chỉ muốn xưng Vương một vùng Nam Trịnh, thì Hàn Tín là người không dùng được. Nhưng nếu đại vương muốn đánh bại Hạng Vũ, xưng bá thiên hạ, thì trừ Hàn Tín ra, không ai có thể giúp ngài được.

          - Đương nhiên là ta không muốn lẩn quẩn ở nơi đây.

          - Thế thì ngài nên trọng dụng Hàn Tín, Hàn Tín nhất định sẽ ở lại. Nếu ngài không trọng dụng, thì sớm muộn gì Hàn Tín cũng đào thoát.

          Lưu Bang nói:

          - Được! Xem tình nghĩa giữa ta với ông nhiều năm nay, ta sẽ thăng ông ta làm Tướng quân!

          Tiêu Hà không cho là như thế, nói rằng:

          - Tướng quân có là gì? Ông ta không vì thế mà lưu lại đâu!

          - Thế thì ta thăng ông ta làm Đại tướng quân là được chứ gì?.

          Lưu Bang nghe theo kiến nghị của Tiêu Hà, trịnh trọng chọn ngày tốt Hoàng đạo, còn dựng đài cao, trước mặt toàn quân tướng sĩ, đem ấn tướng giao cho Hàn Tín, bái Hàn Tín làm Đại tướng quân ..... (còn tiếp)

                                                                      Huỳnh Chương Hưng

                                                                       Quy Nhơn 13/11/2021

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.