NHẬT VÃN HỀ
BẤT LAI (152)
日晚兮不來
Trời đã xế chiều rồi mà chàng vẫn chưa tới
Câu 152 này cũng theo cách viết “Nhật tịch hề bất lai” 日夕兮不来 (Trời đã xế chiều mà chàng vẫn chưa tới) trong Định tình ca 定情歌 của Phồn
Khâm 繁钦 cuối thời Đông Hán.
Dữ ngã kì hà sở? Nãi kì đông sơn ngung. Nhật cán hề bất
lai. Cốc phong xuy ngã nhu. Viễn vọng vô sở kiến. Thế khấp khởi trì trù. Dữ ngã
kì hà sở? Nãi kì sơn nam dương. Nhật trung hề bất lai. Phiêu phong xuy ngã thường.
Tiêu dao mạc thuỳ đổ. Vọng quân sầu ngã trường. Dữ ngã kì hà sở? Nãi kì tây sơn
ngung. Nhật tịch hề bất lai. Trịch
trục trường thán tức. Viễn vọng lương phong chí. Phủ ngưỡng chính y phục. Dữ
ngã kì hà sở? Nãi kì sơn bắc sầm. Nhật mộ hề bất lai. Thê phong xuy ngã khâm. Vọng
quân bất năng toạ. Bi khổ sầu ngã tâm. ......
与我期何所? 乃期东山隅. 日旰兮不来. 谷风吹我襦. 远望无所见. 涕泣起踟蹰. 与我期何所. 乃期山南阳. 日中兮不来. 飘风吹我裳. 逍遥莫谁睹. 望君愁我肠. 与我期何所. 乃期西山隅. 日夕兮不来. 踯躅长叹息. 远望凉风至. 俯仰正衣服. 与我期何所. 乃期山北岑. 日暮兮不来. 凄风吹我襟. 望君不能坐. 悲苦愁我心.
(Cùng với thiếp ước hẹn nơi nào? Hẹn nơi góc đông sơn. Mặt
trời đã lặn mà chàng chưa tới. Gió núi thổi đến áo thiếp. Nhìn ra xa không thấy
chàng. Tuôn nước mắt mà đứng lên ngập ngừng. Cùng với thiếp ước hẹn nơi nào? Hẹn
nơi phía nam của núi. Đến giữa trưa rồi mà chàng vẫn chưa tới. Gió thổi đến váy của thiếp. Ngày tháng tiêu dao mà không gặp.
Trông ngóng chàng mà lòng thiếp đau buồn. Cùng với thiếp ước hẹn ở nơi nào? Hẹn
nơi góc núi phía tây. Trời đã xế chiều mà chàng vẫn chưa tới. Thiếp đi đi lại lại
thở than. Từ xa từng trận gió tây thổi tới. Cúi xuống ngẩng lên chỉnh lại y phục.
Cùng với thiếp ước hẹn nơi nao? Hẹn trên gò nhỏ ở núi phía bắc. Trời chiều tối
rồi mà chàng vẫn chưa tới. Cơn gió lạnh lẽo thê lương thổi đến áo thiếp. Trông
ngóng chàng mà ngồi không yên. Đau buồn sầu khổ trong lòng thiếp. .....)
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9A%E6%83%85%E8%AF%97/3655393
Câu 152 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của
Đoàn Thị Điểm là:
Sớm lại tìm nào có tiêu hao (138)
Trong
nguyên tác Hán văn là “vãn” là chiều tối, bản diễn Nôm là “sớm”.
Trong Chinh phụ ngâm khúc của Vân Bình Tôn Thất Lương, nxb Tân Việt, in
năm 1953, phần dịch nghĩa là:
Sao bóng chiều đã ngả rồi?
Phần dịch thơ là:
CHIỀU lại tìm nào có tiêu hao
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 25/8/2021