Dịch thuật: Thanh thanh mạch thượng tang (67) (Đặng Trần Côn: Chinh phụ ngâm)

 

THANH THANH MẠCH THƯỢNG TANG (67)

青青陌上桑

 Xanh xanh ngàn dâu trên bờ ruộng

        Mạch thượng tang 陌上桑: Tên một thiên trong Hán nhạc phủ 汉乐府, viết về câu chuyện cô gái hái dâu xinh đẹp Tần La Phu 秦罗敷cự tuyệt sự trêu ghẹo của “sứ quân”, tức quan viên loại như Thái thú, đồng thời ca tụng dung mạo xinh đẹp cùng tấm lòng kiên trinh của cô gái. Bài thơ chia làm 3 đoạn:

          - Đoạn 1:  miêu tả dung mạo xinh đẹp của Tần La Phu.

          - Đoạn 2: Sứ quân ham muốn sắc đẹp của La Phu, đề xuất với La Phu yêu cầu vô lí.

          - Đoạn 3: La Phu cự tuyệt sứ quân, đồng thời khoa trương người chồng của mình để áp đảo đối phương.

          Bài thơ dùng phong cách hài hước và thủ pháp nghệ thuật mang tính hỉ kịch, khắc hoạ hình tượng cô gái hái dâu vừa xinh đẹp kiên trinh vừa thông minh, lanh lợi.

          Đoạn 1

          Mặt trời từ phía đông nam mọc lên, chiếu đến lầu Tần gia. Tần gia có một thiếu nữ xinh đẹp, tên gọi là La Phu. La Phu giỏi việc hái dâu chăn tằm, ngày nọ hái dâu bên phía nam thành. Giỏ dùng tơ xanh để đan, quai giỏ dùng cành quế để làm. Búi tóc trên đầu lệch một bên, đeo khuyên tai bằng ngọc quý. Váy lụa sắc vàng nhạt có hoa văn, áo ngắn trên thân sắc tía. Người đi đường nhìn thấy La Phu, bỏ quang gánh xuống vuốt chòm râu mà nhìn nàng. Thiếu niên nhìn thấy La Phu, tháo mũ sửa lại búi tóc để nàng chú ý. Người cày ruộng quên cả cày, người bừa đất quên cả bừa. Sau khi về nhà họ đều ai oán, vì chỉ mãi ngắm dung mạo của La Phu.

          Đoạn 2

          Sứ quân ngồi xe từ phía nam đến, năm con ngựa kéo xe trù trừ không chịu đi. Sứ quân sai tiểu lại tiến đến, hỏi xem là con gái nhà ai. Tiểu lại quay về đáp rằng: “ Là con gái Tần gia, ở nhà tên gọi là La Phu.” Sứ quân lại hỏi: “La Phu bao nhiêu tuổi?” Tiểu lại đáp rằng: “Chưa đến 20, nhưng đã qua 15 tuổi.” Sứ quân hỏi La Phu: “Có bằng lòng ngồi cùng xe không?” La Phu tiên lên đáp rằng: “Sứ quân sao mà ngốc nghếch thế! Sứ quân ngài đã có vợ, La Phu tôi cũng đã có chồng rồi!”

          Đoạn 3

          “Chồng tôi làm quan ở phía đông, tuỳ tùng có cả ngàn người, chàng ấy đi ở hàng đầu. Làm sao nhận biết được chồng tôi ư? Chính là vị đại quan cưỡi con ngựa trắng có con ngựa nhỏ sắc đen theo phía sau. Dùng tơ xanh buộc đuôi ngựa, dùng dàm vàng đóng đầu ngựa. Hông đeo kiếm lộc lô, bảo kiếm đáng giá cả thiên vạn tiền. 15 tuổi làm tiểu lại nơi phủ Thái thú, 20 tuổi làm Đại phu chốn triều đình, 30 tuổi làm Thị trung lang cho hoàng thượng, 40 tuổi trở thành chủ nhân của một thành. Da chàng ấy trắng, lại có râu hơi dài. Nơi phủ, chàng bước đi trang nghiêm, ra vào từ tốn khoan thai. Cả mấy ngàn người tụ hội dự tiệc nơi dinh Thái thú, đều khen ngợi chồng tôi.” 

https://baike.baidu.com/item/%E9%99%8C%E4%B8%8A%E6%A1%91/612

          Theo ý riêng, ở câu 67 này, tác giả Đặng Trần Côn chỉ mượn từ“Mạch thượng tang”.

Câu 67 này, bản diễn Nôm “Chinh phụ ngâm diễn ca” tương truyền của Đoàn Thị Điểm là:

Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu (62)

                                                                             Huỳnh Chương Hưng

                                                                             Quy Nhơn 03/7/2021

Previous Post Next Post