Dịch thuật: Lưu Thiện vì vui mà quên cả nước Thục

LƯU THIỆN VÌ VUI MÀ QUÊN CẢ NƯỚC THỤC

          Lưu Thiện 刘禅 là con của Lưu Bị 刘备, tự Công Tự 公嗣, tiểu danh A Đẩu 阿斗, vị hoàng đế thứ 2 của Thục Hán thời Tam Quốc, tại vị từ năm 223 đến năm 263, trong lịch sử cơ hồ như là đại danh từ chỉ sự hôn dung nhu nhược. Năm 263, Thục Hán bị Tào Nguỵ diệt vong, Lưu Thiện đầu hàng, bị đưa đến Lạc Dương 洛阳, thụ phong An Lạc Công 安乐公, cuối cùng mất tại Lạc Dương.

          Sau khi chính quyền Thục Hán diệt vong, con Lưu Bị 刘备 là Lưu Thiện 刘禅  bị bắt đưa về Lạc Dương 洛阳, Tư Mã Chiêu 司马昭phong Lưu Thiện là An Lạc Công 安乐公.
          Có một lần, Tư Mã Chiêu tổ chức yến tiệc, mời Lưu Thiện và mấy đại thần vốn là của Thục Hán tham gia. Trong bữa tiệc, lại còn cho nhóm ca nữ biểu diễn những bài ca điệu múa của Thục Hán để giúp vui. Một số đại thần Thục Hán vong quốc nhìn thấy ca vũ của cố quốc, nghĩ đến thảm trạng đất nước bại vong mà không ngăn nổi đau buồn rơi lệ. Chỉ có Lưu Thiện hân hoan thưởng thức ca vũ, nhấm nháp những sơn hào hải vị đầy trên bàn, giống như ở trong cung của mình.
          Qua mấy ngày sau, Tư Mã Chiêu hỏi Lưu Thiện:
          - Ở đây ông còn nhớ đến nước Thục nữa không?
          Lưu Thiện vui cười nói rằng:
          - Nơi đây tôi rất vui, làm sao mà nhớ đến nước Thục nữa
          Đại thần Khước Chính 卻正 vốn của nước Thục đang ở bên cạnh nghe được, cảm thấy chẳng còn thể thống gì, khi về đến phủ của Lưu Thiện, nói với Lưu Thiện rằng:
          - Ngài không  nên trả lời Tấn Vương (chỉ Tư Mã Chiêu) như thế.
          Lưu Thiện bảo rằng:
          - Theo ý của ông, ta phải làm sao?
          Khước Chính đáp rằng:
          - Sau này nếu Tấn Vương lại hỏi ngài, ngài phải rơi  nước mắt mà nói rằng: ‘Lăng mộ tổ tiên của tôi đều ở đất Thục, lòng tôi rất đau buồn, không lúc nào là không nhớ đến đất Thục’. Nói như thế, Tấn Vương có  lẽ sẽ thả cho ngài trở về.
          Lưu Thiện gật gật đầu nói rằng:
          - Ông nói hay lắm, ta sẽ ghi nhớ.
          Về sau, quả nhiên Tư Mã Chiêu lại hỏi Lưu Thiện:
          - Chúng tôi đối đãi ông không tệ, ông có còn nhớ đến đất Thục nữa không?
          Lưu Thiện nhớ đến mấy lời của Khước Chính, bèn nói ra y như thế, lại còn cố gắng làm ra vẻ đau lòng, nhưng nước mắt không hề chảy ra. Tư Mã Chiêu nhìn thấy bộ dạng của Lưu Thiện, trong lòng không kềm được, liền cười lên, cố ý trá Lưu Thiện:
          - Mấy lời này hình như là của Khước Chính nói.
          Lưu Thiện thất kinh, bảo rằng:
          - Sao ông biết là của Khước Chính. Quả thực Khước Chính chỉ tôi những lời đó.
          Tư Mã Chiêu thấy rõ Lưu Thiện quả thực là một A Đẩu bị ngã mà đỡ không dậy (tiểu danh của Lưu Thiện là A Đẩu), quá hồ đồ, sẽ không uy hiếp được mình, nên cũng không tìm cách sát hại Lưu Thiện.
          Câu chuyện này được người đời sau khái quát thành câu thành ngữ “Lạc bất tư Thục” 乐不思蜀 (vì vui mà quên cả nước Thục), dùng để ví hạng người hôn dung vô năng giống như Lưu Thiện mất nước đau buồn, chỉ biết sống sao hay vậy.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 29/8/2020

Nguyên tác Trung văn
LƯU THIỆN LẠC BẤT TƯ THỤC
刘禅乐不思蜀
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH SỬ CỐ SỰ (tập 4)
中国历史故事
Biên soạn: Sơ Dương Tả Tả 初阳姐姐
Trường Xuân: Cát Lâm văn sử xuất bản xã, 2015
Previous Post Next Post