Dịch thuật: Điền Phần (Tể tướng Trung Quốc)

ĐIỀN PHẦN

          Điền Phần 田蚡 (? – năm 131 trước công nguyên) Thừa tướng thời Vũ Đế 武帝. Một trong những gian tướng thời Tây Hán. Bệnh chết.

          Điền Phần 田蚡, người Trường Lăng 长陵 (nay là phía đông bắc thành phố Hàm Dương 咸阳tỉnh Thiểm Tây 陕西), em cùng mẹ khác cha với Cảnh Đế Vương hoàng hậu 景帝王皇后. Điền Phần dáng người thấp bé, tướng mạo xấu xí, nhưng khẩu tài rất tốt, giỏi biện luận, lại giỏi cả việc quan sát lời nói và sắc mặc của người khác, xu phụ quyền quý. Thời Cảnh Đế 景帝, với thân phận ngoại thích đã nhập cung làm Lang quan 郎官. Đương thời, ông ta thấy Đậu Anh 窦婴 làm tới chức Đại tướng quân 大将军, lại là cháu của Đậu thái hậu 窦太后, môn đệ hiển quý, bèn thường đến Đậu phủ hầu yến tiệc cho Đậu Anh, lúc quỳ lúc đứng, giống như tiểu bối thị hầu trưởng bối để lấy lòng Đậu Anh.
          Lúc Cảnh Đế về già, Điền Phần được thăng làm Thái trung đại phu 太中大夫. Cảnh Đế qua đời, Vũ Đế thiếu niên tức vị. Vương hoàng hậu được tôn làm Vương thái hậu, lâm triều xưng chế. Điền Phần nhân vì có tân khách cống hiến nhiều kế sách, khiến Vương thái hậu dẹp được sự bất mãn của các đại thần, nên được tấn phong là Vũ An Hầu. Điền Phần càng muốn lấy được chức vị Thừa  tướng, vờ lấy lễ đãi kẻ sĩ, lôi kéo tân khách, tiến cử những danh sĩ tại gia nhàn cư nhập triều làm quan, để có được thanh danh. Về sau, Điền Phần cảm thấy công lao và thanh vọng của mình chưa kịp với Đậu Anh, bèn thuận theo dòng nước đẩy thuyền. Tháng 6 năm Kiến nguyên 建元 nguyên niên đời Vũ Đế 武帝 (năm 140 trước công nguyên), Điền Phần hướng đến Vương thái hậu tiến cử Đậu Anh đảm nhậm chức Thừa tướng, bản thân ông được nhậm chức Thái Uý, được tiếng tốt là nhượng hiền.
          Năm sau, nhân vì Đậu Anh, Điền Phần tôn sùng Nho học, coi thường Đạo học, bị Đậu thái hậu yêu thích cái học Hoàng Lão ghét, bãi chức Thừa tướng, Thái uý, cho về quê nhà nhàn cư. Nhưng Điền Phần vì có Vương hoàng hậu hậu thuẫn, vẫn có thể hỏi đại sự của triều đình, không ít kẻ xu viêm phụ nhiệt lần lượt rời bỏ Đậu Anh, đến với Điền Phần. Điền Phần ngày càng kiêu ngạo ngang ngược.
          Tháng 5 năm Kiến Nguyên thứ 6 (năm 135 trước công nguyên). Đậu thái hậu bệnh mất, tháng sau, Điền Phần được bái làm Thừa tướng, quyền thế ngày càng lớn mạnh. Điền Phần cảm thấy bản thân nhờ ngoại thích được bái tướng, một số Vương Hầu họ Vương lớn hơn mình nhất định không phục, cần phải gầy dựng phe cánh cho mình và ở bên cạnh Vũ Đế, mới có thể tạo được uy tín cho mình tốt hơn. Thế là Điền Phần nhập triều tấu sự, một lần ngồi đến cả mấy tiếng đồng hồ. Đối với kiến nghị của ông ta, không có kiến nghị nào mà Vũ Đế không tiếp nhận. Điền Phần còn tiến cử nhiều đồ đảng của mình làm quan lớn với bổng lộc 2000 thạch, như cửu khanh, quận quốc thú tướng ....
          Điền Phần còn xây cho mình phủ đệ hào hoa, chiếm một số lượng lớn ruộng tốt. Lại còn phái người đi khắp nơi chọn mua vật phẩm. Quan viên các nơi hối lộ cho ông vàng bạc châu báu, chó ngựa đồ vật nhiều vô kể, trang sức phủ đệ của mình kim bích huy hoàng, có thể sánh với hoàng cung.
          Theo năm tháng tuổi tác ngày càng tăng, đối với sự kiêu ngạo chuyên quyền của Điền Phần, Vũ Đế dần bất mãn. Có một lần, Điền Phần lại hướng đến Vũ Đế tiến cử quan viên, Vũ Đế không kềm được cơn giận trách mắng rằng:
          - Quan viên mà ông muốn uỷ nhiệm đã uỷ nhiệm hết chưa? Ta cũng muốn uỷ nhiệm một số quan viên đây!
          Lại một lần khác, Điền Phần thỉnh cầu đem khoảnh đất của khảo công nha môn đúc tạo vũ khí, quy hoạch cho ông để mở rộng phủ đệ của mình. Vũ Đế ghét ông tham lam không chán, giận dữ nói rằng:
          - Sao ông không đem vũ khố (kho binh khí) quy hoạch luôn cho mình!
          Năm 132 trước công nguyên, Hoàng hà đổi dòng chảy về phía nam, nước sông tràn khắp gây tai hoạ, 16 quận bị ngập trong nước. Điền Phần thân làm Thừa tướng lại chỉ nghĩ đến lợi riêng, không lo đến sự sống chết của bách tính. Nhân vì phong địa của ông tại đất Du phía bắc dòng nước Hoàng hà trước đó chảy về phía bắc (nay là phía tây nam huyện Bình Nguyên 平原 tỉnh Sơn Đông 山东), nên ông ra sức phản đối việc trị lí Hoàng hà, khiến Hoàng hà không trị lí lâu đến 20 năm, bách tính bị hại không ít.
          Sau khi Đậu Anh bị bãi Tướng, Điền Phần đối với ông ta ngạo mạn bất kính, thậm chí mấy lần sỉ nhục ông ta. Tri kỉ của Đậu Anh là Quán Phu 灌夫 nhìn không quen cái tướng thế lợi của Điền Phần, cũng đã mấy lần chỉ trích Điền Phần. Điền Phần nuôi giận trong lòng, bèn dâng cáo vu Quán Phu dung túng gia thuộc hoành hành bất pháp tại quê nhà, xin phán xử tội chết. Đậu Anh dâng thư biện bạch cho Quán Phu. Vũ Đế mệnh cho các đại thần trước mặt biện luận, một số đại thần đều nói Quán Phu vô tội, Vũ Đế nhất thời không thể quyết đoán. Vương thái hậu nghe tin, bèn tuyệt thực gây áp lực với Vũ Đế, nói rằng:
          - Như nay ta hãy còn sống mà đã có người dám khinh khi em ta, sau khi ta chết đi, há chẳng phải là muốn ăn thịt em ta ư?
Đòi Vũ Đế nghiêm trị Quán, Đậu hai người, Vũ Đế bèn đem Quán Phu, Đậu Anh xử tử.
          Ba tháng sau, tức tháng 3 mùa xuân năm Nguyên Quang 元光 thứ 4 (năm 131 trước công nguyên), Điền Phần bệnh, lúc bệnh, miệng luôn nói là mình có tội. Người nhà thỉnh vu sư đến xua trừ ma quỷ, theo truyền thuyết, sau khi vu sư làm phép thấy linh hồn của Đậu Anh, Quán Phu giám thị Điền Phần, thừa cơ giết Điền Phần. Mấy ngày sau, Điền Phần bệnh chết.

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 19/12/2019

Nguyên tác Trung văn
ĐIỀN PHẦN
田蚡
Trong quyển
TRUNG QUỐC LỊCH ĐẠI TỂ TƯỚNG LỤC
中国历代宰相录
Chủ biên: Dương Kiếm Vũ 杨剑宇
Thượng Hải văn hoá xuất bản xã, 1999
Previous Post Next Post