CHỈ TRÍCH NƯỚC TẦN “KHINH TỘI TRỌNG
HÌNH”
LÀ LẤY RÂU ÔNG NỌ CẮM CẰM BÀ KIA,
LẤY NGOA TRUYỀN NGOA
Mấy
ngàn năm nay, chuyên gia văn nhân đều chỉ trích nước Tần là “khinh tội trọng
hình” 轻罪重刑 (tội
thì nhẹ mà hình phạt lại nặng), các chuyên gia đồng thanh dẫn dụng mấy câu làm
chứng cứ:
Khí hôi vu công đạo giả đoạn kì thủ
弃灰于公道者断其手
(Người nào vất rác trên đường sẽ bị chặt tay)
Hành bất do lộ, vị chi gian nhân, gian
nhân giả sát.
行不由路, 谓之奸人, 奸人者杀
(Người nào không đi theo đường đã có sẵn thì đó là kẻ
gian, kẻ gian thì giết)
Bách
tính đi đường vất chút rác sẽ bị chặt tay, ra ngoài đi làm mà không đi trên đường
đã có sẵn thì là kẻ gian, đó chẳng phải là “khinh tội trọng hình sao? Kì thực đó chỉ
là “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, lấy ngoa truyền ngoa.
Trong Hàn Phi Tử - Nội trừ thuyết 韩非子 - 内储说 có
ghi:
Khí
hôi vu công đạo giả đoạn kì thủ弃灰于公道者断其手 là
quy định của triều Thương. Đoạn văn này trong Hàn Phi Tử đại ý là:
Pháp luật triều Thương quy định, vất rác trên đường sẽ bị hình phạt chặt
tay. Học trò của Khổng Tử là Tử Cống cho rằng xử phạt quá nặng bèn đi thỉnh
giáo Khổng Tử. Tử Cống nói: “Vất rác trên đường là tội rất nhẹ, mà chặt tay của
người là xử phạt quá nặng. Người xưa sao mà tàn khốc như thế?” Khổng Tử đáp rằng:
“Không vất rác trên đường là việc dễ làm được, còn bị chặt tay là cách xử phạt
mà mọi người rất sợ. Người xưa cho rằng, để bách tính làm việc dễ, tránh cách xử
phạt đáng sợ, là biện pháp dễ làm được, cho nên chế định pháp luật như vậy mà thi hành. (1)
Căn cứ
vào đoạn văn trong Hàn Phi Tử chúng
ta biết rằng “Khí hôi vu công đạo giả đoạn
kì thủ” không phải là pháp luật của đế quốc Tần, sớm vào thời kì Ân Thương
đã thi hành, dựa theo câu đó mà phê bình đế quốc Tần nghiêm hình tuấn pháp là lấy
râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Trong Thuyết uyển – Chỉ vũ 说苑 - 指武 của
Lưu Hướng 刘向 thời
Tây Hán có ghi chép “Hành bất do lộ, vị
chi gian nhân, gian nhân giả sát”, không phải là pháp luật của đế quốc Tần,
mà là quy định trong Lí Pháp 理法 của thời Hoàng Đế 黄帝 3000 năm trước
công nguyên: đi đường mà không đi theo con đường đã hiện thành thì bị xem là kẻ
gian xử tội chết.
Khảo
sát “Vân Mộng Tần giản” 云梦秦简, chúng ta biết,
pháp luật nước Tần không có “khinh tội trọng phạt”, so với pháp luật các nước
khác cùng thời thì nó công bằng hợp lí tương đối khoan nhân.
Ví dụ,
đối với bách tính phạm tội mà nói, thời đại đó trộm cắp là là đại tội chỉ sau
giết người. Điều mà gọi là “Vương giả chi chính, mạc cấp vu đạo tặc” 王者之政莫急于盗贼. “Đạo” 道 chính là trộm cắp, “tặc” 贼 chính là giết
người, câu đó có nghĩa là, trị lí bách tính, việc mà quan trọng
cấp thiết nhất chính là nghiêm trừng trộm cắp và giết người. Cho nên thiên đầu
tiên trong Pháp kinh 法经 của Lí Khôi 李悝 chính là Đạo
pháp 盗法, thiên thứ 2 là Tặc pháp 贼法. Đối với việc xử
phạt trộm cắp vô cùng nghiêm khắc: “thập di giả tẫn” 拾遗者膑, nhặt đồ của người khác đánh rơi trên đường sẽ bị phán xử khốc hình
khoét xương đầu gối, Lí Khôi giải thích là bởi người đó đã nảy sinh “đạo tâm” 盗心chiếm lấy đồ của người
khác làm của mình.
Cùng thời
đại, trong Thập nhị đồng biểu pháp 十二铜法表 của Cổ La Mã mà dân nghèo tham gia chế định, đối với
việc trộm cắp mùa màng của người khác, hoặc để cho vật nuôi của mình ăn cỏ của
người khác dùng để chăn nuôi thì bị xử tử hình.
Còn Tần
luật, đối với tội phạm trộm cắp từ 660 tiền trở xuống, chỉ bị thích chữ lên mặt
sau đó cho đi lao dịch. 660 tiền tương đương với tiền công thu nhập 4 tháng của
đàn ông tráng niên, số tiền phạm tội cao hơn “thập di giả” 拾遗者 và
“đạo mục giả” 盗牧者 nhưng
xử phạt lại nhẹ hơn Pháp kinh 法经của Lí Khôi nước
Sở và Thập nhị đồng biểu pháp十二铜法表 của Cổ La Mã.
Hơn nữa,
pháp luật nước Tần cũng không giống sự trừng phạt Khí hôi vu công đạo giả đoạn kì thủ弃灰于公道者断其手 để hi vọng chặn
đứng phạm tội, mà là xem xét kĩ tội phạt tương đương, việc đã qua không chỉ
trích.
Như ở “Pháp
luật vấn đáp” trong “Vân Mộng Tần giản” có nói đến một vụ án kiện: Có một người
trước lúc lệnh đại xá ban hành đã lấy trộm 1000 tiền, sau khi phát bố đại xá mới
bị bắt, hỏi rằng đối với tội phạm như thế phải xử phạt như thế nào? Quan tư
pháp của đế quốc Tần giải thích là: “bất dữ xử phạt” 不予处罚 (không xử phạt).
Đồng thời
pháp luật nước Tần cũng không hề muốn tìm cách để phạt nặng tội phạm.
Ví dụ
như trong Thuỵ Hổ Địa Tần mộ trúc giản -
pháp luật vấn đáp 睡虎地秦墓竹简 - 法律问答 có ghi lại một
vụ án kiện: tội phạm A lấy trộm một con dê, sợi dây để dắt dê trị giá 1 tiền, hỏi
có phải tính giá trị sợi dây vào số kim ngạch phạm tội để lượng hình phạt? Quan
tư pháp giải thích là: do bởi mục đích mà tội phạm A phạm phải là lấy trộm dê,
sợi dây chỉ là vật dùng để dẫn con dê, nhân đó không nên tính vào số kim ngạch
phạm tội để lượng hình phạt.
Sự tình
rất rõ ràng, pháp luật nước Tần là công bằng hợp lí, nghiêm khắc khoan dung thoả
đáng, phê bình nước Tần “khinh tội trọng phạt” là bạo chính, quả thực là lấy
râu ông nọ cắm cằm bà kia, là nói liều.
Phụ lục của
người dịch
Ân chi pháp, khí hôi vu công đạo giả đoạn kì
thủ. Tử Cống viết: “Khí hôi chi tội khinh, đoạn thủ chi phạt trọng, cổ nhân hà
thái nghị dã?” Viết: “Vô khí hôi, sở dị dã; đoạn thủ, sở ố dã. Hành sở dị, bất
quan sở ố, cổ nhân dĩ vi dị, cố hành chi”.
殷之法, 弃灰于公道者断其手. 子贡曰: “弃灰之罪轻, 断手之罚重, 古人何太毅也? 曰: “无弃灰, 所易也; 断手, 所恶也. 行所易, 不关所恶, 古人以为易, 故行之.
(Hàn Phi Tử - Nội trừ thuyết thượng 韩非子 - 内储说上)
(“Hàn
Phi Tử hiệu chú” 韩非子校注 Trương Giác 张角 hiệu chú)
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 23/10/2019
Nguồn
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật