TRƯƠNG LĂNG VÀ ĐẠO “NGŨ ĐẤU MỄ”
Trương
Lăng
张陵 (34
– 156) tự Phụ Hán
辅汉, người đất Phong
丰nước
Bái
沛 (nay
là huyện Phong
丰 Giang
Tô
江苏), tương truyền là con cháu đời sau của Lưu Hầu Trương
Lương
刘侯 đời Hán, tín đồ Đạo giáo gọi ông là Trương Đạo Lăng
张道陵, Trương Thiên Sư
张天师.
Trương Lăng thiếu thời chuyên tâm nghiên cứu
Đạo đức kinh 道德经, cùng các sách
thiên văn địa lí, hà lạc đồ vĩ. Từng vào học ở Thái học
太学, thông đạt ngũ kinh, đậu Hiền lương phương chính trực
ngôn cực gián khoa
贤良方正直言极谏科. Thời Minh Đế
明帝 (tại vị từ năm
58 đến năm 75) ông đến Giang Châu
江州 Ba Quận
巴郡 (nay là Trùng Khánh
重庆 Tứ Xuyên
四川) nhậm chức Lệnh
令,
sau ẩn cư ở núi Bắc Mang
北邙, học đạo trường
sinh. Triều đình vời ông ra làm Bác sĩ, ông cáo bệnh từ chối. Thời Hoà Đế
和帝 (tại
vị từ năm 89 đến năm 105), vời ra làm Thái phó
太傅,
ba lần ban chiếu nhưng ông không đến. Thời Thuận Đế
顺帝 (tại vị từ năm
126 đến năm 144), Trương Lăng tu đạo ở núi Hạc Minh
鹤鸣 tại đất Thục
蜀 (hoặc
gọi là núi Hộc Minh
鹄鸣, trong địa phận huyện Đại Ấp
大邑 Tứ Xuyên
四川), tự xưng được Thái Thượng Lão Quân “trao cho tam
thiên chính pháp, mệnh làm Thiên Sư”, “xưng Tam Thiên pháp sư Chính Nhất chân
nhân”, đồng thời viết 24 thiên Đạo thư, bắt đầu truyền bá đạo “Ngũ đấu mễ”
五斗米. Đạo này tôn Lão Tử
老子làm giáo chủ, lấy
Lão
Tử ngũ thiên văn 老子五千文 (tức
Đạo đức kinh 道德经) làm kinh điển
cơ bản. Theo truyền thuyết, Trương Lăng từng viết
Lão Tử tưởng nhĩ chú 老子想尔注, cho rằng vị nhân quân theo “đạo trị” mà trị nước thì
nước được thái bình, theo “đạo ý” mà yêu dân thì dân được sống lâu. Con người
mà học theo “đạo ý”, có thể được trường cửu. Đồng thời lấy việc giúp nước phụ mệnh,
dưỡng dục quần sinh làm nhiệm vụ của mình. Trương Lăng truyền đệ tử hơn 300 người,
đồng thời lập 24 trị
治 (tức 24 điểm truyền đạo – ND) tại vùng Thục Hán và
Đông đô Lạc Dương, đặt nền móng cho sự phát triển đạo Ngũ đấu mễ sau này. Đệ tử
của ông là Vương Trường
王长, Triệu Thăng
赵升cũng theo truyền thuyết đã thăng thiên cùng ngày với
ông. Sau khi Trương Lăng qua đời, con là Trương Hành
张衡,
rồi đến cháu là Trương Lỗ
张鲁 nối nhau kế vị, đã hoàn thiện tổ chức và chế độ của đạo
Ngũ đấu mễ, khiến cho đạo phát triển đến cục diện đỉnh thịnh.
Phụ lục
Sao gọi là đạo
“Ngũ đấu mễ”
Có 2
thuyết liên quan đến lai lịch danh xưng “Ngũ đấu mễ”.
- Thứ 1:
theo ghi chép trong Hậu Hán thư 后汉书 và Tam quốc chí 三国志, cho rằng lúc
mới sáng lập, đạo Ngũ đấu mễ yêu cầu những ai tin phụng và những ai cầu trị bệnh
phải nộp 5 đấu gạo làm “mễ tín” 米信, cho nên có tên gọi
như thế.
- Thứ 2:
cũng có người cho rằng, tên gọi này có liên quan đến Ngũ phương tinh đẩu 五方星斗 mà đạo
Ngũ đấu mễ sùng bái. Ngũ đấu mễ 五斗米 tức Ngũ Đẩu Mẫu 五斗姆,
cũng tức là Bắc Đẩu Mẫu 北斗姆 trong Ngũ phương tinh đẩu, đứng đầu các sao.
Cả 2
thuyết này đều thông hành, có thể Trương Lăng khi sáng lập đạo đã kiêm cả 2
nghĩa.
Huỳnh Chương Hưng
Quy
Nhơn 05/3/2019
Nguồn
ĐẠO GIÁO THƯỜNG THỨC ĐÁP VẤN
道教常识答问
Tác giả: Khanh Hi Thái 卿希泰
Vương Chí Trung 王志忠
Đường Đại Triều 唐大潮
Giang Tô cổ tịch xuất bản xã, 1996
Chia sẻ